Picture of Ngộ Không Phí Ngọc Hùng

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng

Gã thiền gỉa Ngộ Không, tên thật: Phí Ngọc Hùng, sinh năm 1944, Thái Bình, ở Hà Nội từ nhỏ. Năm 54 vào Nam học Nguyễn Trãi- Chu Văn An và Kiến Trúc. Năm 75 tới Houston, Hoa Kỳ. Hiện về hưu và đang vật lộn với chữ nghĩa hàng ngày. Tác phẩm đã xuất bản: Phiếm Sử Lược Truyện (2016); Một Chút Dối Già–Tập Một (2016); Một Chút Dối Già Tập Hai (2017); Chữ Nghĩa Làng Văn (I) (2017); Một Chút Dối Già – Tập Ba (2017); Chữ Nghĩa Làng Văn (II) (2017); Chữ Nghĩa Làng Văn (III) (2018); Một Chút Dối Già – Tập Bốn (2019); Một Chút Dối Già – Tập Năm (2020); Chữ Nghĩa Làng Văn (IV) (2023);

Ngộ Không : Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 102)

  Từ điển văn học bộ mới Vừa được phát hành đầu năm 2005. Nói là tái bản của Từ Điển cùng tên, ra đời trước đây hai mươi năm và có nhiều thay đổi cái nhìn mới, tư duy mới, và cái mới nghiêm túc. Như những tác gia trước kia bị loại trừ,

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Đập cổ kính ra…

      Tranh – Trần Thanh Châu đập cổ kính ra tìm lấy bóng xếp tàn y lại để dành hơi        (nguyễn gia thiều) *** “…Bây giờ, Ng. cũng không nhớ tại sao hai người lại chọn cái thị trấn ấy làm nơi gặp gỡ. Trong mười năm trời, năm nào họ cũng gặp nhau

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 101)

  Giai thoại làng văn Mười lăm ngày trước khi chết, Bùi Giáng đến nhà Kim Cương để lại câu thơ chia ly: Ông đi đau xiết vui buồn Một mình ở lại muôn trùng em yêu  Rồi ông té, chấn thương sọ não, chở vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Người đầu tiên gia đình

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Những mảnh khuất sử

      Lối Vào Phố Cổ – Tranh: Mai Tâm Canh khuya đèn tàn, tối qua sử quan thức suốt đêm, sáng nay ra đứng trước hàng hiên ngẫn ngẫn dòm lùm cây xa xa sau lớp mờ mờ sương phủ. Mặt mũi ông ủ dột như chiếc lá ướt gặp mưa. Bởi lẽ nhìn suông

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 100)

Chùa Bà Đanh Chùa Bà Đanh do một bà tên Đanh lập nên, còn gọi là Bảo Sơn Tự như tên đề trước tam quan và cách Hà Nam hai cây số. Một buổi được Cống Quỳnh đến viếng và đề thơ: Khen ai đẽo đá tạc nên mày Khéo đứng chi mà đứng mãi

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Xếp tàn y lại…

               Tranh-Trần Thanh Châu  đập cổ kính ra tìm lấy bóng  xếp tàn y lại để dành hơi         (nguyễn gia thiều)          *** Một ngày như mọi ngày, sáng tinh mơ, tay cà phê, tay thuốc là, lão ngồi lẫm đẫm đằng góc vườn. Lão ngồi trong bóng tối đợi nắng lên,

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 99)

  Áo sường sám Cái áo trường sam  là áo vạt dài, tức áo dài của người Hoa đọc theo âm Hoa. Hán giọng Quảng Đông là sường sám Các tiệm may hiện nay không hiểu bèn cải biên thành sườn xám, có lẽ định gán cho nó một ý nghĩa…cái sườn màu xám chăng? (Cao Tự Thanh)

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Xuôi đường thiên lý

(hay Giấc mộng con) Dẫn nhập: (Trích Giấc mộng con, của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu đăng lần đầu trên Ðông Pháp thời báo, Sài Gòn, 1927) Chỗ cụ Nguyễn Trãi ở rất là thâm nghiêm. Mình mới tới cửa, xưng danh, anh gác cửa không cho vào, nói là: Cụ ít khi có tiếp

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Một Chút Dối Già–Tập Một

Xin bấm vào đây mở hoặc tải về máy “Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Một Chút Dối Già -Tập Một”    Đôi lời bộc bạch Qua bài viết đầu Bản lai diện mục ký, người viết có ý đồ giải bày chuyện viết lách nhằm vào cái tuổi có hơi trễ nải. Vào cái lúc

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 98)

Hồi ký Hồi ký của tác giả cộng sản ngoài Hà Nội có những nét riêng của nó không trộn lộn được với ai. Trong Từ Bến Sông Thương do nhà xuất bản Văn Học in năm 1986, nữ sĩ Anh Thơ kể chuyện những mối tình của người ta và chuyện đời văn của

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Cái nợ đồng lần

  Những Vòng Đời – Tranh: Mai Tâm        Nói cho ngay…ngay như tựa đề, người viết mụ chữ với câu dân gian của các cụ ta xưa “cái nợ đồng lần, tình yêu như…bát bún riêu” hay “ruộng nương là của đồng lần, trời đất xoay vần kẻ trước người sau”…Sau rốt, mụ chữ

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Chuyện trong nhà ngoài vườn

      Quê nhà – Tranh: Mai Tâm        Thế giới có triệu điều không hiểu Càng hiểu không ra lúc cuối đời Chẳng sao khi đã nằm trong đất Đọc ở sao trời sẽ hiểu thôi Bạn từ miền bắc đất lạnh tình nồng xuống chơi. Bạn già rồi, đã cũ kỹ trở thành cổ

Đọc Thêm »