T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Đặng Tiến (Thái Nguyên): GIỖ MẸ…

Mẹ và Con – Tranh: HÀ HUỲNH MỸ

GIỖ MẸ

Giỗ mẹ ngày này hàng năm
Đêm qua chập chờn thức ngủ
Xa mẹ đã đã mấy mươi năm
Giọng quê vẫn trong tâm trí
Ta vẫn gọi mẹ là bầm!
.
Bầm ơi! Cái ngày xa ấy
Thân cò lặn lội sớm hôm
Mớ rau cùng là tấm cám
Cùng chồng lo ngô lo sắn
Nuôi cả đàn con lớn khôn
.
Bầm ơi! Sao mà khổ thế
Một đời toàn những nhọc nhằn
Loạn li cùng là đói rét
Lênh đênh sông sâu xuôi ngược
Chân trần đá nhọn đường trơn
.
Gánh cực mà đổ lên non…
Cơn mưa cái cò ngóng mẹ…
Ao sâu mất tăm con cá…
Tháng hai lúa trổ đòng đòng…
Con nhớ bầm than như thế
.
Hôm nay là ngày giỗ bầm
Đêm qua chập chờn hình bóng
Hình như bầm vẫn ăn trầu
Hình như vẫn đôi quang gánh
Chân trần nơi bến sông sâu.



BÀI HÁT VỀ NGÔI NHÀ CỦA CHÚNG TÔI

Giữa chập chờn thức ngủ
Bỗng giật mình
Câu hỏi vu vơ
Tưởng chừng quá đỗi vu vơ
Tại sao ta sẵn sàng véo von ca hát
Về những vinh quang vĩ đại hoành tráng đẩu đâu
Mà không phải là ngôi nhà của chính mình?
Vu vơ câu hỏi
Muôn thưở
Hình như
Chẳng mấy ai trả lời
.
Ngôi nhà…
Chúng tôi làm nên từ chắt chiu tằn tiện
Từ những nhọc nhằn mà người đời mỉa mai gọi là bán cháo phổi quanh năm
Từ dãi dầu mưa nắng ban ngày
Từ chong mắt thâu đêm đọc viết chấm bài
Từ những lo toan vụn vặt
Từ những nổi khùng từ những cáu gắt
Có cớ và vô cớ chẳng ít lần
Nhớ lại còn rơi nước mắt…
.
Ngôi nhà nhỏ
Nơi con của chúng tôi đã lớn lên
Tụi nhóc hình như cũng  thấm thía tất cả
Những vui buồn
Những sướng khổ
Thậm chí những đớn đau ê chề của kiếp nhân sinh
Tụi nhóc lớn lên
Chúng lại có những ngôi nhà riêng
Có thể đẹp hơn
Cầu giời không phải nhọc nhằn
.
Ngôi nhà nhỏ của chúng tôi
Tôi có thể nhắm mắt đi mà không sợ vấp
Rất nhiều cuốn sách cũ có thể bỏ đi
Những đồ dùng cũ cũng có thể
Nhưng không hiểu sao chúng tôi không nỡ
Đồ vật trong nhà hình như cũng có linh hồn
Không dễ gì vứt bỏ…
.
Ngôi nhà nhỏ của chúng tôi
Có bao nhiêu trò đến đây đọc sách?
Không thể nhớ
Một vài trò chúng tôi xem như con
Ra trường
Đôi khi ghé thăm…
.
Ngôi nhà nhỏ của chúng tôi
Một phần cuộc đời
Một phần máu thịt
Xứng đáng được ngợi ca
Như chim có tổ
Như cây có đất trồng
Như đám mây có thung sâu trú ngụ
Ngôi nhà nhỏ của chúng tôi
Sao lại không viết một bài ca về nó?



TA TRỞ LẠI NGÔI NHÀ XƯA YÊU DẤU

Ta trở lại ngôi nhà xưa yêu dấu
Đã đi gần hết cả cuộc đời
Đã đủ đắng cay đủ ngọt ngào đủ vinh và đủ nhục
Nghĩ lại làm gì. Thêm muộn phiền. Vô ích
Ta bỗng nhớ lời người xưa “tri túc”
Thấy mình đi cũng quá xa…
.
Ngôi nhà xưa dấu yêu ta trở về
Cũng không còn như cũ
Vạn vật có bao giờ đứng yên?
Hóa ra cũng chỉ là ảo tưởng
Mang mang câu ca ngày nào ta vẫn thuộc
Én lượn lầu không…cỏ dại mọc hoang
Nền đất cũ buồn tênh vương nắng xế
Nhàn nhạt kí ức nhàn nhạt kỉ niệm
.
Ngôi nhà xưa đã vắng bóng mẹ cha
Ngôi nhà nơi ta ra đi
Ta hằng níu giữ nhọc nhằn
Vườn nở đầy hoa dại
Con chuồn chuồn kim bất động trên ngọn cỏ
Như trong mơ  hiện ra…
.
Ta trở lại ngôi nhà xưa yêu dấu
Nhớ ngày ra đi
Ta lần tìm thời gian đã mất
Thấy tương lai đang chờ
Một cuộc ra đi…



HOA CỨ NỞ TRƯỚC SÂN NHÀ CỦA MẸ
[Nhà Mẹ của chúng tôi ở sâu trong ngõ…]
~~~~~
Ngôi nhà cũ cha mẹ làm từ rất  lâu rồi. Ngày ấy…
Chúng con chưa ra đời
Cha mẹ dời quê cha đất tổ
Nơi đây đất cằn sỏi đá
Ngôi nhà dựng bên một quả đồi
.
Giữa ngăn ngắt xanh cây
Mít chè tươi tốt
Trước sân nhà cha mẹ để trồng hoa
Vài khóm hồng, gốc tường vi
Lấm tấm hoa ngâu
Âm thầm nở muộn
.
Chúng con ra đời
Miên man những năm cùng khốn
Miếng ăn khuya sớm nhọc nhằn
Những trái mít thảo thơm giữa trập trùng đói khát
Trước sân nhà hoa vẫn nở rưng rưng
.
Hoa cứ nở
Hoa ơi cứ nở
Trước sân nhà của mẹ đã mấy chục năm
Từ những ngày xa xưa ấy
Từ khi chúng con còn bé dại
Từ khi nước mắt mẹ chảy ngược vào lòng
Từ khi cha bỏ ra đi về miền mây trắng
Hoa vẫn nở theo mùa theo tháng
Hoa thủy chung như người
Trải cay đắng
Trải dập vùi
Mùa xuân vẫn rạng ngời
Hoa cứ nở
Trước sân nhà của mẹ…
.
Những rộng dài sông bể
Những trập trùng non cao
Những sách vạn quyển đọc nát
Nhiều khi hóa thành chuyện tầm phào
Khi một mình ta lặng nhìn hoa nở
Trước sân nhà của mẹ….



NÓI VỚI CON TRAI KHI BẮT ĐẦU LÀM BỐ

Khi con chưa lớn nhiều khi bố hay quát, mắng, đe nẹt thậm chí là dùng roi
Nhiều khi một mình thở dài lòng buồn nẫu
Nhiều khi trong đêm còn khóc…
Lo lắng có lúc sợ hãi rùng mình
Cuộc sống bao nhiêu là bất an bao nhiêu là bất trắc
Ngôi nhà ta có khác chi mặt nước cánh bèo
Có khác chi tổ chim nhỏ nhoi giữa bao nhiêu giông gió
Thiếu tiền bố mẹ có thể đi vay
Thiếu gạo thiếu thịt thiếu đường thiếu sữa có thể mua chịu
Đồng lương khéo co đắp đổi rồi cũng qua ngày
Nỗi bất trắc ngoài kia bố mẹ không thể…
Con lớn dần lên rạng ngời sắc vóc
Bố mẹ vẫn lo từng giờ từng phút
Con vô tư cười và nhiều khi “ráo hoảnh” trả lời
Bố lo mãi được sao? Mệt…
Nghe lần đầu thấy lòng trĩu nặng
Nghe lần hai lần ba cũng quen
Bố vẫn chờ con đêm muộn
Vẫn gọi nhắc con về ăn bữa trưa bữa chiều
Không mắng
Không la
Không than phiền
Mỗi khi con phàn nàn
Bố chỉ nói ừ khi nào con có con…
.
Khi ấy con sẽ hiểu
Khi ấy con sẽ biết nỗi lo thắt ruột khi nghe tiếng khóc ấu nhi
Nỗi muộn phiền đêm dài phải loay hoay những điều nhí nhắt cơm áo gạo tiền…
Nỗi hãi hùng trước những rập rình trớ trêu lơ lửng đâu đó vô ảnh vô hình
Nỗi khắc khoải khi ngồi nhìn con thơ thiêm thiếp ngủ
Sẽ nhiều lần chập chờn giấc ngủ
Sẽ nhiều lần lặng im như tượng đá khi trong túi hết tiền
Con sẽ nhớ
Ngày nao bố ăn thừa dù chỉ một hai thìa cháo, một miếng cơm
Thức ăn nuôi con không thể đổ vô thùng rác
Những chiếc khăn và tã và trăm thứ lúc nào cũng cần khô, cần sạch
Chiếc bình sữa luôn phải tiệt trùng
Bao chuyện nhiêu khê khi trong nhà một bé sơ sinh xuất hiện…
Chắc bây giờ con đã hiểu câu truyền ngôn nghe thoáng thấy sai sai
“Sinh con rồi mới sinh cha…”
Từ thủa xưa xa
Từ miệng ông bà
Nói lại.



GHI Ở LÀNG CỔ MÔNG PHỤ ĐƯỜNG LÂM
(Cảm ơn vợ chồng bác Doãn -Xuân…)

Ngôi nhà cổ trên bốn trăm năm tuổi
Cột kèo không còn vẹn nguyên
Vết thời gian hằn in trên thớ gỗ
Chiều cuối thu thoắt nắng thoắt mưa
Ta như được về với ngày xửa ngày xưa …
.
Ai là người đặt viên gạch đầu tiên?
Tốp thợ ngọa thợ hồ là những ai ngày ấy?
Bác thợ cả tay tài hoa người ở vùng nào?
Chiếc phản màu nâu trầm đã bao người trút hơi thở cuối
Cánh cửa ngăn bên trong là tổ ấm
Bao nhiêu lần oa oa trẻ cất tiếng chào đời?
Ngôi nhà mấy trăm năm
Mưa nắng ngày hè
Ẩm ướt ngày xuân
Vàng tươi thóc thơm mùi rơm rạ
Bữa cơm gạo mới khói lam chiều…
.
Bạn đãi ta bữa cơm thật lành
Rau muống, tương, cà ngàn tuổi
Chạch nướng đượm vị cay lá lốt
Cá kho giềng nâu trầm màu cổ tục
Thịt lợn quay ống thơm lừng
Bát cơm thơm
Lòng ta thấy rưng rưng
Ta như được về miền xa xưa nhất…
.
Đất dưới chân ta nơi nền móng cũ
Trải nắng mưa biết bao mùa giặc giã
Những người đàn ông ra đi
Dù gửi thân xác nơi đâu hồn vẫn cứ trở về
Ta ngửa mặt nhìn trời
Sau mưa mây trắng
Vời vợi bay
Vời vợi bay
Phía xa nhấp nhô Tam Đảo, Ba Vì….
____
     Làng Mông Phụ, Đường Lâm, chiều cuối Thu…


THƠ VUI
[Tặng bà chị Vũ Đào ]

Ban mai, tuổi xế chiều
Trà thơm và hoa nở
Thanh thản chẳng lo phiền
Tia sáng qua khe cửa…
.
Đôi khi. Đôi khi thôi
Thoáng ngẫm về thủa trước
Đã từng trải mấy phen
Tưởng chừng đã ngã gục
.
Phận nghèo nghề thầy giáo
Quẩn quanh chuyện đời thường
Soi gương. Lòng thảng thốt
Hiện nguyên vẻ thê lương
.
Trách trời ư? Không trách!
Oán đất. Lại càng không
Giận thân? Đôi khi có
Sao phận mỏng cánh chuồn…
.
Thôi cũng đành phải sống
Con, đã trót sinh ra
Cha mẹ đâu được chọn
Càng nghĩ càng xót xa
.
Thôi. Không nghĩ gì nữa
Vắt sức ra…mà làm
Làm những gì có thể
Miễn sao vẫn thiện lương
.
Cháo phổi ư? Cháo phổi!
Xe ôm? Thì xe ôm
Trồng rau và cuốc đất
Buôn vặt. Ừ thì buôn…
.
Ơn Giời con khôn lớn
Như chim bay. Bay xa
Cả tứ thân phụ mẫu
Bình an với tuổi già…
.
Ơn ông bà tiên tổ
Ta dựng một ngôi nhà
Đủ khí trời bốn phía
Đủ ánh dương chan hòa
.
Cây cỏ tươi cành lá
Hoa nở. Nở theo mùa
Biết đủ. Thế là đủ
Hài lòng. Phần Giời cho
.
Nghĩ lại. Kể cũng sợ
Sợ rồi. Thấy nhẹ thênh
Muộn phiền cười xòa cái
Vui. Mình vẫn là mình
.
Như sáng nay. Trong vắt
Phong lan thanh tỏa hương
Đôi chén trà ta rót
An lành tự tâm can
.
Mỗi ban mai. Cứ thế
Niềm vui nhỏ thế thôi
Thế sự vần xoay mãi
Nhân gian vẫn khóc cười. 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search