T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Đặng Tiến (Thái Nguyên): THI

Cái Bóng – Tranh: THANH CHÂU

NGỘ THI
[Chả là trưa nay nhớ chàng Trần Nhân Tông…]

1.

Ngai vàng ư?
Dép rách
Liệng mịa nó đi
Hà tất nhọc thân…

Dép rách
Dép rách
Dép rách…
Băng rôn khẩu hiệu giăng giăng
Cờ xí rợp trời rợp đất
Dép rách
Dép rách
Dép rách…
Điêu trá ngôn từ bóng lộn xưng tụng
Ỏn thót ngôn từ trơn như mỡ thối
Phập phù ngôn từ nghe mùi ếch nhái dế giun
Hào nhoáng thi ca
Rập rờn đàn bướm
Rũ chết sau một trận mưa giông
Ngai vàng cheo leo bờ vực thẳm
Lộn cổ tiêu đời mua hận thiên thu
Tranh chiếm máu me sầu bi vạn thủa
Ngai vàng dép rách liệng vô sọt rác…

Làm vua
Làm vua
Làm vua
Để làm gì?
Ngủ với gái đẹp cũng có kẻ thập thò hóng hớt!
Đầy tai những lời dèm pha thóc mách
Ngồi ăn một mình
Đến ỉa đái cũng có kẻ rập rình nghiêng ngó
Mở miệng là tử viết thi vân
Đi đứng nói cười theo khuôn theo phép
Chán kinh người khi nhìn bầy tôi quỳ gối cúi đầu khom lưng
Rác tai khi nghe giọng bọn đàn ông không giái…
Ha ha ha
Dép rách liệng cho rồi
Liệng vô sọt rác
Cho rồi…

2.

Chó có tài đánh hơi, cắn công khai và cắn trộm…
Vì nó là chó
Gà trống, đẹp lông đẹp mào, đẹp chân xứng làm đồ hiến tế
Vì nó là gà trống
Trâu nhẫn nại kéo cày không thở than, trơ xương, ngã gục…
Vì nó là trâu
Mèo bắt chuột siêu hạng
Vì nó là mèo
Lông sặc sỡ, vinh vang trong lồng, học mót tiếng người
Vì nó là  vẹt
Khôn ngoan, tinh ranh, phì phì nọc độc và thích thú được thủy táng trong nấm mồ rượu bày trong tủ kính mời chào thách thức
Vì nó là  rắn
Muôn hình vạn vẻ giống loài…
Vì nó là…
Vì nó là.

Vì nó là  người nên thi ca rổn rảng véo von thâm nho nhọ đít trây thối trơ lì diễn trò thật lâu và thật sâu hung hiểm tàn độc lẻo mép dối gian quay quắt hám hố tham lam tàn bạo ưỡn ngực khoe khoang bằng sắc danh hiệu đủ kiểu con đà điểu…
Vì nó là người
Vì nó là người
Vì nó là người

Kì diệu thay hai tiếng con người!
Kì quái thay, kì cục thay, kì lạ thay hai tiếng con người
Khốn khổ thay khốn nạn thay khốn cùng thay khốn đốn khốn kiếp thay cũng hai tiếng con người!
Khoa học gia một thời bảo cùng gốc đười ươi!

3.

Một mình uống
Dưới trăng, dưới mây, dưới trời
Nơi vườn hoa, trong rừng cây, bên triền suối…
Hà tất bận lòng
Trái đất này đủ rộng
Cho ta
Đâu cũng là chiếu rượu…

Nước khe sâu thơm lừng
Rượu ư?
Nhất hồ mĩ tửu?
Chén lưu li?
Bỗng thành dở òm chán ngắt!
Mời trăng rồi mời bóng?
Diễn để làm gì
Nước khe sâu nồng nàn
Nồng nàn và tinh khiết
Rượu từ núi đá vời vợi muôn ngàn trượng
Rượu ủ tự ba ngàn chín trăm năm trước
Cho riêng ta…

Thảm cỏ dại mướt xanh
Đẹp như chưa bao giờ đẹp thế
Ta ngả lưng
Mềm
Mát rượi
Chăn cừu ba ngàn lượng vàng vô nghĩa như chưa bao giờ vô nghĩa thế…

Hoa dại nở bung biêng, nở li ti, nở ràn rạt bên đường
Đủ để ngắm nhìn
Ngó nghiêng
Vương giả chi lan bỗng trở thành vô vị
Chả đáng bận lòng
Phí cả lời khen…

Biển xanh cát vàng lấp lánh
Ta nhảy ào ngụp lặn
Trên cát ta nằm
Trời xanh lồng lộng
Lồng lộng gió trời
Thăm thẳm tầm nhìn xa khơi
Không một cánh buồm
Không một cánh chim bay
Không một gợn mây
Ồ những khách sạn năm sao
Ồ những lâu đài
Ồ những cung điện
Ồ…
Tất tất bỗng trở thành nhạt nhẽo
Thảm hại
Vô dạng vô duyên…

Tu tiên cầu phật
Uổng công nhọc lòng
Niết bàn trong trái tim mỗi người
Chúa hằng ở bên ta thức dậy mỗi ban mai
Địa ngục ta tự làm
Thiên đàng ta tự có
Hơn thua được mất nhanh như ánh chớp
Ta cát bụi sinh ra
Rồi cát bụi lại về
Nước khe sâu vẫn chảy
Cỏ vẫn biếc xanh vẫn biếc xanh
Ngàn vạn năm vẫn vậy…
Biếc xanh! 

CUỒNG THI
[Trưa khó ngủ chợt nhớ CUỒNG VÂN TẬP từng đọc thủa nào…]

Cuồng vân tập! Cuồng vân tập! Cuồng vân…
Mây lành, mây dữ, mây hồng, mây xám, mây trắng, mây xanh
Cuồn cuộn, dữ dằn, lửng lơ, êm ả
Trôi nhanh, trôi nhanh
Lững lờ, quần tụ
Biến ảo khôn lường
Hình thần, hình phật, hình triết gia, hình thi gia, hình chú chó xồm
Nhanh hơn ngựa qua khe cửa
Nhanh hơn vệt nắng bên thềm
Nhanh hơn đất bằng nổi sóng
Nhanh hơn thương hải biến vi tang điền
Cuồng vân phi thường
Cuồng vân…

Ngàn năm trước đã từng
Ngàn năm sau vẫn thế
Diễm lệ trong những biến ảo
Từng khoảnh khắc qua mau
Cuồng vân vẫy gọi
Ngôn từ ta rượt đuổi
Ngôn từ ta hòa trộn cùng sắc mây vàng, xanh, trắng, đỏ
Ngôn từ ta như gió trời lồng lộng
Ngôn từ ta hiền hòa và dữ dội
Làm nên một trận cuồng ngôn
Thơ ta viết tung tỏa muôn phương
Vụn vỡ muôn vạn mảnh
Lấp lánh và sù sì và trơ lì và sắc lẻm
Khóc và cười và ủ dột và sầu bi và kiêu hãnh
Lả lướt và vững chãi phím đàn và nhát búa
Cười vang đầm đìa nước mắt
Khóc thầm và lặng câm như đá
Thờ ơ mệt mỏi buông xuôi
Ngôn từ ta như mây ngàn gió núi
Biến ảo khôn lường
Thi sĩ và gã ăn mày
Cuộc dong chơi nghiêm trang suồng sã
Cuộc ra đi miên man
Cuộc trở về nghẹn lối…

Ơi địa ngục tươi đẹp vô cùng sáng láng!
Và những thiên đường u mê những thiên đường mù!
Cuồng thi cuồng vân vời vợi đôi bờ…

TÚY THI
[Tự nhiên thấy Lý Bạch rất gần Baudelaire]

Độc ẩm, đối ẩm, quần ẩm
Uống như trâu như bò
Uống như rồng như rắn
Uống như sát thủ như đạo tặc
Như tiên ông như thi sĩ như gã khùng
Như một nông phu vai u thịt bắp
Như gã trai lông má lún phún ngực chưa kịp nở bụng chưa kịp thon
Trời quay tròn!
Đất điên đảo
Biển xô sóng dạt
Núi lở suối gào
Tung tóe mặt trời
Vụn vỡ vạn vì sao
Tái xanh trăng xuân lạnh giá
Hoa bay hoa bay bay theo gió
Rượu bay rượu bay bay theo mây
Dốc bình
Dốc ngược cả càn khôn thiên địa
Núi và rừng và suối và sông và biển chếnh choáng say…

Chân trời vần vũ
Ùng oàng sấm ran
Giêng hai ba chờ
Tháng Ba đợi
Ếch và rắn cùng say
Hổ và lợn cùng say
Ông lão và trẻ thơ cùng ngất ngây
Đợi mùa hè buốt giá
Nào ta mời sông sâu một chén
Núi uy nghiêm một bình
Đất thênh thang một vò
Thăm thẳm rừng tưới mưa làm rượu
Nào ta mời bạn bầu một thủa
Ngàn chén chưa đủ
Ngàn chén chưa say
Nào uống cùng gió uống cùng mây
Để quên
Để nhớ

Nào say
Say một lần
Lần đầu cũng có thể là cuối
Say cùng chất ngất núi
Đá điệp trùng
Mưa giăng tràn trề bốn phía
Nào nước
Nào rượu cuốn đi cuốn đi tất cả
Rác rến bẩn nhơ
Trôi đi
Trôi đi
Thác lũ tràn bờ
Đất đai cỗi cằn
Người cỗi cằn
Thơ cỗi cằn
Cuốn đi
Tiếc làm chi
Than khóc làm chi…

Nào say đi!
Lưu danh cần chi! 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search