T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
KỲ 5: MỘT VẤN ĐỀ CỦA LƯƠNG TÂM
Đã một lúc lâu, Peppone cố nện búa xuống mặt đe, nhưng bất kể hắn ta đã cố gắng một cách rất đáng nguyền rủa như thế nào, cuối cùng hắn vẫn không thể hất ra khỏi đầu mình một nỗi ray rứt đến không thể chịu đựng nổi.
“Thằng khốn!”. Hắn lẩm bẩm một mình. “Nó sẽ làm mọi chuyện rối tung lên cho mà xem!”
Vừa lúc ngước mắt lên, hắn thấy ngay thằng khốn đang đứng trước mặt mình.
Straziami rầu rĩ bảo. “Mấy anh đã làm thằng con tôi sợ hãi. Suốt đêm, nó không chịu ngủ. Giờ thì nó bị lên cơn sốt.”
“Lỗi của cậu!”. Peppone nói, mắt lảng đi như chú tâm vào công việc của mình.
“Lỗi của tôi là vì tôi nghèo?”
“Cậu đã nhận lệnh của Đảng. Cậu phải tuân theo lệnh của Đảng tuyệt đối, không có bàn cãi.”
“Trẻ con đói khát phải ở trên Đảng”.
“Không, Đảng đứng cao hơn tất thẩy mọi chuyện.”
Straziami lấy một vật gì đó ra khỏi túi và đặt nó lên mặt đe.
“Tôi trả lại thẻ đảng đây. Nó chẳng còn ý nghĩa gì là đảng viên nữa. Nó chỉ còn được hiểu là hiện tôi đang bị đảng giám sát một cách đặc biệt.”
“Straziami, tớ không thích cách nói chuyện của cậu.”
“Tôi có sự lựa chọn của riêng tôi. Tôi đã chiến đấu để dành được tự do cho mình và dĩ nhiên, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ nó.”
Peppone bỏ cái búa xuống, lấy mu bàn tay lau mồ hôi trán. Straziami là một trong những chiến hữu năm xưa của Peppone. Họ đã chiến đấu bên nhau, cùng chia nhau bao gian khổ, đói khát, hy vọng lẫn tuyệt vọng.
“Cậu phản bội lý tưởng của chúng ta!”
“Có phải lý tưởng của chúng ta là Tự Do? Nếu tôi từ bỏ Tự Do mới có nghĩa là tôi phản bội lý tưởng.”
“Chúng tớ phải khai trừ cậu, cậu biết rồi đấy. Không ai được phép bỏ đảng. Nếu cậu trả lại thẻ đảng, cậu sẽ bị khai trừ.”
“Tôi biết điều đó. Bất cứ ai lừa dối … Hãy cứ nghĩ mình có gan gọi kẻ khác là tên đạo đức giả! Vĩnh biệt, Peppone. Tôi rất tiếc anh đã coi tôi là kẻ thù trong khi tôi vẫn luôn xem anh là bạn.”
Peppone nhìn theo bóng Straziami bỏ đi. Nghĩ đến mình, hắn ném cái búa vào trong một xó cùng với tiếng chửi thề, rồi tìm một chỗ ngoài vườn phía sau xưởng thợ ngồi xuống. Hắn ta không thể nào chịu đựng được ý nghĩ Straziami sẽ bị khai trừ ra khỏi đảng. Cuối cùng, hắn nhỏm dậy.
“Tất cả đều là do cái lão thầy tu chết tiệt ấy thôi,”. Hắn quả quyết. “Phải tính sổ phải quấy với lão ấy mới được!”
“Lão thầy tu chết tiệt” hiện ở trong nhà xứ, ông ta đang lật mấy chồng báo cũ thì Peppone xuất hiện.
Hắn giận dữ la lớn. “Tôi hy vọng là cha đang vô cùng vui sướng! Cuối cùng cha cũng tìm được cách để hãm hại một trong những người của chúng tôi.”
Don Camillo nhìn Peppone với vẻ ngạc nhiên. Ông hỏi:
“Cuộc bầu cử đã khiến anh phát rồ rồi chăng?”
“Cha tự hào lắm, phải không? Vì đã hủy hoại danh dự một đồng loại, trong khi cái hệ thống xã hội của cha đã chẳng ban cho anh ta được chút gì ngoài những rắc rối phiền toái.”
“Đồng chí Chủ tịch, ta hoàn toàn không hiểu gì hết!”
“Ông sẽ hiểu được rành rẽ mọi chuyện khi tôi nói cho ông biết rằng nếu Straziami bị khai trừ ra khỏi đảng là hoàn toàn do lỗi của ông. Ông đã lợi dụng sự nghèo khổ của Straziami để dụ dỗ nó đến ngửa tay nhận gói thực phẩm dơ dáy từ bọn đế quốc Mỹ. Tay đại biểu Đảng của chúng tôi đánh hơi ngay sự việc và đã bắt quả tang nó ngay tại nhà riêng của nó. Đồng chí ấy đã ném thức ăn qua cửa sổ và đấm thẳng vào mặt Straziami.”
Rất rõ ràng, Peppone đang bị phấn khích dữ dội.
Vị linh mục bảo hắn:
“Hãy bình tĩnh nào, Peppone!”
“Bình tĩnh ư? Bình tĩnh cái mắt tôi đây này! Nếu cha nhìn thấy đôi mắt thằng bé con của Straziami khi nó nhìn thấy thức ăn của nó bị hất qua cửa sổ và chứng kiến bố của nó bị đấm vào mặt thì cha sẽ không bao giờ khuyên người khác hãy bình tĩnh lại. Ngoại trừ nếu cha không còn một chút cảm xúc nào.”
Don Camillo biến sắc, vụt đứng dậy. Ông ta bắt Peppone kể lại chính xác sự việc xẩy ra đêm qua ở nhà Straziami. Nghe xong, vị linh mục xỉa ngón tay vào mặt Peppone và mắng:
“Đồ bịp bợm!”
“Ông mới là thằng bịp bợm, lợi dụng sự đói rách của những người nghèo khổ để kiếm phiếu!”
Don Camillo cầm lấy cây cời lửa gác ở một góc lò sưởi.
“Nếu anh còn mở mồm nói nhăng lần nữa, ta sẽ làm thịt anh đấy,”. Ông ta có vẻ phẫn uất. “Ta không tìm cách lợi dụng sự đói khát của bất cứ ai. Ta có những gói thực phẩm cứu trợ và ta không từ chối bất cứ ai cần đến chúng. Ta chỉ quan tâm đến cái đói của dân, tuyệt đối không phải lá phiếu của họ. Anh là một thằng bịp bợm! Vì anh không có gì để ban phát ngoại trừ những tờ truyền đơn đầy ắp những lời lẽ dối trá, thế nên các anh không cho ai được nhận gì khác. Khi có người chia sẻ cho dân những gì dân cần, các anh buộc tội người ấy là mua phiếu. Và nếu người của các anh nhận sự chia sẻ ấy thì các anh buộc tội là phản bội nhân dân. Chính các anh mới là những kẻ phản bội, ta nói thế là vì các anh tước đoạt của nhân dân những thứ mà người khác sẵn lòng cho đi. Cứ như các anh buộc tội là ta đang chơi trò chính trị, phải không? Đang chơi trò tuyên truyền? Thằng bé con của Straziami và con cái của những đồng chí nghèo khổ khác của anh không đủ can đảm đến nhận thực phẩm cứu trợ nào có ai biết nguồn gốc của những gói thực phẩm ấy là từ nước Mỹ. Lũ trẻ con ấy thậm chí cũng chẳng biết có một nơi gọi là nước Mỹ. Chúng chỉ biết một điều là các anh đã tước đi thực phẩm mà chúng đang cần. Nếu một người thấy các con mình bị đói, các anh sẽ cho rằng người ấy có quyền đi ăn cắp một ổ bánh mì về cho con mình ăn, nhưng các anh lại không cho phép người ấy nhận ổ bánh từ nước Mỹ. Tất cả chỉ là vì làm như vậy thì uy tín của nước Nga sẽ bị tổn thương! Nào, hãy nói cho ta biết, thằng bé con của Straziami biết gì về nước Mỹ hay nước Nga? Nó đang sung sướng chuẩn bị đút vào miệng những thứ mà bao lâu nay nó thèm khát thì các anh đã giằng ra từ cửa miệng khô khốc của thằng bé tội nghiệp. Ta bảo rằng các anh là những thằng bịp bợm.”
“Tôi đâu có làm hay nói như vậy đâu!”
“Anh đã để cho người khác làm điều đó. Rồi anh đứng yên khi anh ta hành xử tệ mạt hơn nữa, đánh một người cha ngay trước mặt đứa con. Đối với một đứa con, người cha là nơi nó đặt trọn vẹn niềm tin vào đó. Nó nghĩ cha nó là một người đầy quyền năng, không ai có thể hiếp đáp hay coi thường. Và anh đã để cho một thằng đại biểu hai mặt hủy hoại kho tàng duy nhất của một thằng bé kém may mắn. Anh nghĩ sao nếu ngay tối nay tôi đến nhà anh và đập cho anh một trận ra trò trước mặt thằng con của anh?”
Peppone nhún vai. “Cha cũng nên xem lại điều cha vừa nói với hệ thống của cha!”
Don Camillo, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, hét to. “Ta sẽ làm điều đó. Ta cũng sẽ xét lại toàn bộ những gì ta tin tưởng bấy lâu nay ở cái hệ thống xã hội này.”
Ông nhặt lấy cây cời lửa bằng sắt, cắn răng, gầm lên như một con sư tử, hai tay bẻ gập đôi cái cời lửa.
“Ta sẽ ném một cái thòng lọng lên cổ anh và cả ông bạn Stalin của anh nữa. Và tất nhiên, ta thừa sức xiết chặt dây thòng lọng, chặt đến không thể chặt hơn được nữa.”
Peppone nhìn Don Camillo bẻ cây cời lửa bằng con mắt lo ngại, nên không nói một lời. Rồi Don Camillo mở tủ cất các kiện hàng thực phẩm cứu trợ, lấy ra một gói đưa cho Peppone.
“Nếu anh không phải là một thằng ngốc thì cầm lấy cái này đem đến cho thằng bé. Nó không phải của Mỹ, không phải của Anh, cũng không phải của Bồ Đào Nha. Đó là một món quà từ một đấng Tối Cao Thiêng Liêng, đấng không cần lá phiếu bầu của bất cứ ai để dành quyền cai trị vũ trụ. Nếu anh muốn, hãy cứ lấy hết những gói thực phẩm còn lại ở đây ra mà phân phát theo như ý muốn của anh.”
Peppone nói nhỏ, vừa giấu gói đồ dưới chiếc áo khoác.” Được rồi, tôi sẽ cho Smilzo đến đây với chiếc xe tải. Khi ra tới cửa, hắn quay lại, để gói hàng lên một chiếc ghế, nhặt lấy chiếc que cời lửa cong queo rồi cố sức bẻ cho nó thẳng lại.
Liếc thấy Peppone đang phùng má bặm môi, Don Camillo bảo.
“Nếu anh bẻ cho nó thẳng được, ta sẽ bỏ phiếu cho Mặt Trận Nhân Dân của anh.”
Khuôn mặt Peppone đỏ như một quả cà chua. Thanh sắt bướng bỉnh không chịu nghe theo Peppone nên hắn vất nó xuồng nền nhà.
Hắn phản đối. “Chúng tôi không cần đến lá phiếu của cha mới thắng được.” Nói xong, hắn cầm lấy gói thực phẩm, đi nhanh ra cửa.
***
Straziami đang ngồi đọc báo cạnh bên lò sưởi, thằng bé con bò quanh bên cạnh cha. Peppone bước vào, để gói thực phẩm lên bàn rồi mở ra.
Hắn nói với đứa bé: “Cái này là cho cháu, một món quà từ Đấng Tối Cao Quyền Năng.”
Rồi hắn đưa cho Straziami một vật. “Còn đây là của cậu. Cậu để quên nó trên mặt cái đe trong xưởng của tớ.”
Straziami cầm lấy thẻ đảng viên và cất nó vào túi.
“Cái này cũng là từ Đấng Tối Cao Quyền Năng?”,
“Đấng Tối Cao Quyền Năng cho chúng ta tất cả mọi thứ, cái xấu cũng như cái tốt. Cậu không bao giờ có thể quả quyết mình sẽ nhận được cái nào. Lần này thì chúng ta may mắn thôi.” Thằng bé con vui mừng nhẩy cỡn lên khi nhìn thấy thật nhiều thức ăn bầy vương vãi trên bàn.
Peppone trấn an thằng bé.
“Cháu đừng lo! Sẽ không có ai lấy đi những thứ này của cháu đâu.”
***
Buổi trưa hôm đó, Smilzo lái chiếc xe tải đến nhà xứ.
“Sếp ra lệnh cho tôi đến nhận một số gói hàng.” Gã thông báo cho Don Camillo. Viên cha xứ chỉ cho gã những gói hàng chất đống giữa hàng hiên chờ được chở đi.
Khi Smilzo vác ra những gói hàng cuối cùng thì Don Camillo theo sau gã và gởi theo gã một cú đá đích đáng khiến gã và những gói hàng trên vai đều nằm gọn trong lòng xe tải.
Don Camillo giải thích. “Nhớ ghi lại chi tiết này cùng với danh sách những người đến đây nhận quà trước khi nộp cho tay đại diện Đảng của ngươi nhé!”
Smilzo cố gỡ mình thoát ra khỏi nỗi xấu hổ ngượng ngùng. “Chúng tôi sẽ thanh toán với ông vào ngày bầu cử. Tên của ông đứng đầu một danh sách khác của chúng tôi.”
“Ta có thể làm gì khác cho ngươi nữa không?”
“Không. Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi. Peppone và Straziami đã đối xử với tôi y hệt như ông. Nguyên do cũng chỉ vì tôi đã thi hành lệnh một cách đúng đắn.”
Don Camillo cảnh cáo. “Những cái lệnh tầm bậy tầm bạ không nên được thi hành.”
“Đúng vậy! Nhưng làm sao tôi biết trước khi thi hành cái lệnh ấy sai hay đúng?”
Smilzo hỏi với một tiếng thở dài.
G.G.
