T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

“Hài vãi”

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tạ Duy Anh

Hồi ở lính, khi còn làm anh nuôi, một lần, theo thói quen, vừa rửa chảo, tôi vừa nghêu ngao đọc:

“Trung Quốc đó bàn tay nào huyền diệu/Đã nắn lại cả dung nhan dáng điệu/Mặt đồng khô xóa sạch những bờ ngăn/Như mặt người tươi dãn những đường nhăn…

Đúng lúc đó Chính trị viên tiểu đoàn đi qua nghe được, lập tức mắng cho một trận. Tôi bảo đó là thơ Tố Hữu, phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng đương nhiệm. Chính viên, một người có thể mua bằng một bao thuốc đầu lọc, gần như thét lên: “Phấn đấu thành nhà văn nhà báo mà trình độ chính trị như cứt thế à? Khi đảng cần ca ngợi thì phải ca ngợi, vì khi đó nó là bạn. Còn giờ nó là thù, thì phải chửi, phải làm nhục nó càng nhiều càng tốt. Ngay lúc này mà cậu thử đọc câu “Bác Hồ ta đó chính là bác Mao” xem, tôi thề sẽ tống giam cậu vào hầm”.

Tôi bèn bảo:

– Thế từ nay tôi phải coi “bác” Mao là chó ạ.

– Phải, chó, mà ai cho cậu gọi là bác, thằng chó Mao, rõ chưa?

– Rõ!-Tôi rập gót giầy theo đúng tác phong của cấp dưới khi nhận lệnh cấp trên.

Hơn mười năm sau, một hôm giữa thủ đô ngàn năm văn hiến, lại vẫn do quen miệng, tôi nghêu ngao hát: “Quân xâm lược bành trướng dã man/ đã giày xéo mảnh đất tiền phương/ lửa đã cháy và máu đã đổ/ trên khắp dải biên cương”- là lời của một trong mười bài hát “điều lệnh” chúng tôi phải hát mỗi tối, khi còn ở bộ đội. Vừa dứt lời, ông bí thư chi bộ kiêm trưởng phòng tổ chức chả hiểu ở đâu chui ra, đã ở ngay phía sau, thân mật bảo: “Là nhà văn mà trình độ chính trị của cậu, xin lỗi, như C.C ấy. Các cụ phải lao tâm khổ tứ, mất bao công sức, lặn lội bí mật mò sang tận nơi mới làm lành được với họ, giờ cậu thích gợi lại quá khứ à? Họ xấu thì xấu thật, đểu là khác nhưng giờ họ là đồng chí với mình. Trong khi cả phe tan tác như gà chết dịch, thì họ vẫn trụ lại làm thành trì cho mình dựa, cậu nhớ nhé”.

Tự dưng nhớ lại chuyện này, vì mấy hôm nay rộ lên chuyện kít kiếc. Bọn móc tiền dân là những kẻ vừa mới hôm nào được hầu hết các báo ca ngợi lên mây xanh. Đã thế còn nhận huân chương, bằng khen, danh hiệu công dân kiểu mẫu… cứ như họ là anh hùng của dân tộc đến nơi. Giả dụ hồi đó có kẻ nào ngứa tai, ngứa mắt bày tỏ sự nghi ngờ một chút thôi, chắc chắn sẽ bị chương trình Đối Diện “vạch mặt, chỉ tên” là những kẻ phản động tìm cách chống phá chế độ.

Nhưng chuyện hài thì không kết thúc đơn giản như vậy.

Bởi vì, vẫn giả dụ thôi, ngay bây giờ có ông nhà văn nhà báo nào viết bài phản biện lại những lời tố cáo dày đặc trên những tờ báo cách mạng, thì chắc chắn được bầu là THẾ LỰC THÙ ĐỊCH với số phiếu tuyệt đối.

Đúng là, nói như bọn trẻ, “hài vãi”.

(Nguồn: Báo Tiếng Dân)