“Hài vãi”
Tạ Duy Anh Hồi ở lính, khi còn làm anh nuôi, một lần, theo thói quen, vừa rửa chảo, tôi vừa nghêu ngao đọc: “Trung Quốc đó bàn tay nào huyền diệu/Đã nắn lại cả dung nhan dáng điệu/Mặt đồng khô xóa sạch những bờ ngăn/Như mặt người tươi dãn những đường nhăn… Đúng lúc