Lối Mòn -Tranh (sơn dầu): Mai Tâm
1/
khi đi ngang cánh cửa chợt nghe tiếng gọi của đời người
nhìn lên trời
thấy mây trôi
tàng lá xanh rung vòm cây muốn hỏi
về đâu chiều nay
2/
anh đưa đôi tay khô gầy năm tháng
chờ niềm ưu tư mọc nhánh trên cành
cuối năm trống vắng lên từng ngọn cây
có tiếng thở của một loài hoa không tên gọi
mới biêt mùa đông rụng lá ngoài thềm
nhìn đám lục bình trôi giạt trời đêm
cùng ánh mắt em
vùng phù sa đắp bồi châu thổ
mùa mưa tiếng tắc kè đổi nhịp
bên luống cải vàng
bầy chim tha trái sấu rụng hườm
cánh cò bay thẳng cánh
câu vọng cổ ngoài đồng lúa vàng ươm
3/
anh múc nước thả sợi dây thừng
theo nhịp đập vào tim
áo em cườm tay nhuộm tím hai mùa
trên vũng bần loáng bạc
đàn cá lòng tong lỗi hẹn chưa về
mà bầy đom đóm sao khuya
chập chờn ngoài bãi sậy
chỉ đường quanh co lối xóm
để lại giọt mồ hôi ngoài cánh cửa
của ngày mùa rơm rạ bốc hơi
4/
gió xao lãng sợi tóc chưa kịp chải
ngỡ bóng nước vội quên đôi mắt em buồn
chiều lại về trên từng bước chân
xanh gầy đường gân máu
mắt em đổi hướng phía châu thành
anh lạc lõng làm sao khuya vỗ cánh
làm mùa đông đến muộn trên cánh đồng nước lợ
như con rắn lột da nằm nghiêng giữa lá
chờ em thay áo trên rừng
thuở hồng hoang nẩy mầm lên ngực
bâng khuâng gì hoa súng nở đầy ao
mà miệt vườn đỏ trái thanh long
của đồng bằng màu mỡ
bốn mùa thâm canh sầu riêng sai quả
hẹn nắng qua sân phơi lại xuân thì
5/
khi cầu vồng bắt ngang nỗi đời khô cạn
đóm lửa bên sông như ngọn khói đồng rực sáng
em ủ rơm trui thơm từng giọt muối
dầm trái ớt xanh tìm bóng mát ngô đồng
vương cánh tay qua màu áo lụa
thả mái chèo bắt nhịp đập hò khoan
nhìn bông điên điển xa dần phía mé sông ngập mặn
đón chuyến phà chiều ăn vội bát canh chua
6/
khi rau tàu bay như phấn hương
tản cư về cửa khẩu
mưa không còn sa sẩy trên tay
để em dự báo gió mùa ẩm thấp
rồi quá giang theo nhịp lòng khép chặt
về tới ngã ba đồng nát
thì trời cũng vừa đổ ập cơn giông
7/
em hỏi ngày mai có đường ra cửa biển
anh nói hết rồi vì chín con rồng
đã què quặt tấm thân
nên đành trở lại vườn xưa mái dột
theo mùa màng phơi áo lên cây
đợi đọt non cầm hơi nhánh rễ
tựa vào vai mong tới châu thành hoa lệ
dù nước trôi xuôi không kể lại sự đời
cho anh hơ đôi mắt lên trời
một đời người lẳng lặng chảy và trôi
8/
hôm kia ai thả nắng lên đồi
em nằm nôi khi trăng vừa quá tuổi
anh đi nửa thế kỷ sau
vẫn chưa thấy em về.
HUỲNH LIỄU NGẠN
(21.3.2023 – 25.5.2023)
©T.Vấn 2023