T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

HUỲNH LIỄU NGẠN: LỤC BÁT VỀ HUẾ (2)

Lối Vào Phố Cổ – Tranh: MAI TÂM

BỎ HUẾ MÀ ĐI

(tặng Hồ Đinh Nghiêm)

tôi về huế gặp trời mưa

định vô ngã giữa nhưng trưa mất rồi

lòng tôi như gió trên đồi

thổi qua lá phổi khi ngồi ngó lên

.

trăng còn giấu tuổi giấu tên

để cho huế cứ ngồi trên ngai vàng

tôi về lòng cũng xốn xang

bến xưa đò cũ chèo ngang dọc mời

.

những ngày thiên cổ lên ngôi

rêu phong ngói đỏ trầm môi lại đời

nghe chiều tịch lặng mù trôi

tôi nghiêng về phía sầu côi cút mình

.

ngỡ rằng mưa cứ làm thinh

chải thêm mấy nhịp cầu tình xót xiêu

áo bay tận phía trời chiều

hàng cây và gió mỹ miều đuổi theo

.

dòng sông thương núi nhớ đèo

muốn vô thành nội quê nghèo có vua

tôi nghe một tiếng chuông chùa

nên đành bỏ huế vạn mùa mà đi.

TƠ VƯƠNG HUẾ

rồi mùa cầu gãy đôi sông

huế ơi quê mẹ đỏ dòng nước trôi

em đi về mộng trắng rồi

thiên nhiên anh đứng ngập trời mưa giăng

.

lâm thâm huế đá đất cằn

khổ em gánh nặng quằn vai một đời

làm sao nói với con người

đã chôn sống cả cuộc đời huế tôi

.

thôi thì em lệch đường ngôi

chải sông núi lại với đời mai sau

nghe đêm thương mái tóc nhàu

đò trôi mô đó mà lâu không về

.

chừ ri anh hỏi sơn khê

đò trôi mô đó có về với sông

để mai hẹn với non bồng

tơ vương huế trải tấm lòng mà thương.

HUỲNH LIỄU NGẠN

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search