T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lâm Hảo Dũng: Tôi Đi Giữa Trời Dương Thế

Ảnh: Prambanan Temples –Yogyakarta-Java-Indo-3-2023

Tôi đi giữa trời dương thế

Nắng trưa thải nhiệt trên đầu

Bụi đường vương chân rộng mở

Tiếng người vang động lao xao…

.

Hồn nhiên tháp như chẳng biết

Ngàn năm hay đến muôn năm

Bụi tro của thời dịch chuyển

Đất rung ngọn lửa quay cuồng…

.

Tôi đi giữa trời dương thế

Đâu thần sáng tạo Brahma ?

Tôi nghe nỗi buồn hoang phế

Bên thần hủy diệt Shiva…

.

Tôi đi giữa trời dương thế

Đá trơ nhẵn mặt rưng sầu

Đá nghiêng đá nằm như thể

Niềm vui hòa điệu thương đau…

.

Vòng quay vũ trụ quay đều

Người đi bỗng dưng người đến

Không gian mông lung ẩn hiện

Linh hồn là bể quạnh hiu…

.

Tôi đi giữa trời dương thế

Hai nghìn có thể hai ba

Ôm hoài trái tim khác thể

Hồn chung về một mái nhà…

.

Trên tường sử thi thần thoại

Bên hoa chuông nở khoe mình

Bàn tay những người muôn trước

Mịt mùng trong cõi u minh…

.

Tôi đi giữa trời dương thế

In hình tháp đứng uy nghiêm

Có hồn sinh linh nhỏ bé

Âm thầm nhặt bóng thời gian…

Lâm Hảo Dũng

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search