T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lê Huy Trứ: Mai anh chết

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Đèn – Tranh: Mai Tâm

Mai anh chết,

Em yêu ngăn dòng lệ.

Chẳng có anh,

Anh chỉ mộng vô thường.

*

Anh là gió,

Vờn môi em yêu dấu.

Anh là mưa,

Ướt nhẹ mái tóc huyền.

*

Anh là sao,

Lấp lánh trong mắt ngọc.

Anh là trăng,

Soi sáng bóng yêu kiều.

*

Anh là nắng,

Hôn em trong buổi sáng.

Anh là đêm,

Ôm em giấc mơ nồng.

*

Anh ở đây,

Lắng nghe em tâm sự.

Anh đang nhìn,

Say đắm giáng tiên nga.

*

Mai anh chết,

Em thương đừng nhỏ lệ.

Chẳng có anh,

Anh chẳng chết bao giờ.

Đường đi không đến, đường đến không đi

Trước khi Ninakawa qua đời, thiền sư Ikkyu đến thăm ông. “Tôi dẫn độ cho anh nhé?” Ikkyu hỏi.

Ninikawa trả lời: “Tôi đến đây một mình và tôi đi một mình. Thiền sư giúp tôi được gì?

Ikkyu nói: “Nếu anh nghĩ là anh thật có đến và đi, đó là ảo tưởng của anh. Để tôi chỉ cho anh con đường trên đó chẳng có đến, chẳng có đi.”

Với các lời giảng, Ikkyu đã chỉ ra con đường rõ ràng đến nỗi Ninakawa mỉm cười và từ trần.

Chú Thích:

Người ta đồn rằng Ikkyu là con không chính thức của Thiên hoàng Go-Komatsu.  Ikkyū (一休宗純 Ikkyū Sōjun, 1394-1481) là một thiền sư và thi sĩ lập dị hàng đầu trong lịch sử Thiền tông Nhật Bản. Ikkyu học nhiều thầy, nhưng không thích chùa chiền và cái mà Ikkyu cho là đạo đức giả và sự lười biếng của các nhà sư, nên chỉ sống lang thang ngoài đường. Tuy vậy Ikkyu vẫn có nhiều bạn bè trong giới thi ca và nghệ sĩ.

LỜI BÀN:

Tôi đoán mò, Ikkyu đã chỉ ra rõ ràng con đường, Không đường đi qua, không lối đi về (vô đạo, vô môn, the way of no way,) đến nỗi Ninakawa ngộ luôn những công án ‘ngón tay chỉ mặt trăng’ lẫn ‘tiếng vỗ của một bàn tay’ nên mỉm cười mà tịch diệt?

Có thể Ikkyu giảng nghĩa tương tự như bài kệ dưới đây.

Không từ đâu mà đến

Không tại đó mà về

Lúc này không ở đây

Không “thọ” vô nhất kiếp

Lê Huy Trứ