T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: Cà phê “hổ nhớ rừng”

Cõi Người Ta (1) – Tranh: THANH CHÂU

Ông bước vô tiệm tạp hoá, bà chủ người Đại hàn (đã phát tướng) nhìn, ngập ngừng chào khi thấy ông không lòng vòng mà thẳng tới quầy.

– Hai…

Nghe đồn độ này thuốc lá Canada rất đắt, ông hỏi thuốc Mỹ:

– Cho một gói Marlboro!

– Thường hay lớn?

– Thường.

– Nhẹ hay nặng?

– Nhẹ.

Bà với tay ra sau lấy gói thuốc. Ông thấy tất cả các gói thuốc ở đó tuy khác tên nhưng cùng một màu xanh dương đậm.

– Bao nhiêu vậy bà?

– 18.99!

– What?!

– What what, yes! eighteen ninety nine, sir. Long time no C.

Ông lấy tiền trả, tiền thối; thẫn thờ không nghe được hết câu nói. Mấy năm không vô tiệm, mọi thứ trở nên lạ lẫm. Những câu trao đổi vừa rồi, hồi đó ông chỉ tóm gọn mấy tiếng kèm tờ giấy mười đô, người bán hầu như không cần nói gì, còn thuốc thì…! king size, gói 25 không có loại nào tới 10 đô, mỗi loại một màu sắc, một kiểu vỏ. Rõ ràng là tiệm thuốc lá nay hoàn toàn xa lạ, ông ngớ ngẩn như mớ tóc bạc xao xác trên đầu.

Đừng nghĩ là ông bỏ hút đã lâu, giờ chỉ là phút yếu lòng tìm đến tiệm.

Ông hay trả lời mỗi khi được hỏi thăm: “ờ… thì hàng ngày: máu, mỡ, đường… mới bổ sung thêm khớp”; ông ngưng một nhịp, rồi cùng cái giọng trầm trọng y khoa đó “à quên…thuốc lá trước và sau bữa ăn, lúc nhấp cà phê, riệu”. Gặp người tuy quan tâm mà vô tình hoặc không nhạy cảm, không phản ứng đúng tần số thì ông tự vui với cái vô duyên của mình.

Xin lỗi quý thiền sinh, thiền sư để ông nhón một chữ cho sang, đấy là “ngộ”!

Có người bạn hút thâm niên (nói tiếng Anh): “addicted” là lúc anh để một gói trong xe, một gói trong cặp, ngoài gói đang hút; dĩ nhiên đấy là sắp xếp cấp cứu, trong kho ở nhà lúc nào cũng phải vài cây. Từ lúc ấy một là anh phải “quit” để cứu mình, hai là anh sẽ run tay, toát mồ hôi mỗi khi chỉ nghĩ tới “if nothing within reach!”. Yên tâm vì lúc nào cũng chỉ mới một gói trong người, ông cười. Bạn đáp bằng thân ngữ: nheo mắt, hất hàm.

Ông hút nhiều vì thời trẻ đó ai cũng hút. Công việc của ông lại cần suy nghĩ (chẳng cao siêu, thơ mộng gì đâu, chỉ thuần túy luận lý theo cách máy móc mà nó hiểu để biểu nó làm việc; hồi đó gọi là thảo chương, giờ kêu lập trình). Người ta đã cô lập mỗi người một phòng riêng, cửa kiếng đóng “chỉ cần anh hỏi người kế bên “mấy giờ rồi” là cả hai đều mất mấy phút mới trở về điểm gián đoạn, có khi mất luôn mạch tư tưởng, mỗi ngày anh cất tiếng kiểu đó và bao nhiêu kiểu khác cả trăm lần!”. Thế đi lấy nước, cà phê, đi đái? – “cái đầu nó mang problem theo, không sao”. Từ đó suy ra: hút thuốc (có sẵn cái gạt tàn to bằng cái dĩa trên bàn) không những vô hại mà còn giúp tập trung, có lợi cho công việc; thỉnh thoảng kiếm cớ qua phòng mấy nữ đồng nghiệp “tán” gẫu, lại không thấy ai bị gì; suy ra “trai gái” cũng có lợi cho công ty? (chúng kết nhau thì không nhảy đi qua công ty khác); tư bản độc thiệt!

Ngoài đời cũng không ai phiền khi mình phì phà. Con gái chỉ kể “đi chơi về là gội đầu” chớ không có ý gì hết; có nàng còn điêu “không làm sao quên hình ảnh anh cung mấy ngón tay búng tàn, nó lãng tử, bất cần đời, có nét làm sao ấy!”.

75, dĩ nhiên cũng mấy nường, nhanh chân dọt mất, đâu biết có ngày ông không thăm nuôi, bước lòng vòng trong vòng rào, chú mục tìm lượm dế nhủi; làm gì có đít tròn hay đầu lọc, chỉ đít lép, giấy vấn là chính, thuốc lá chỉ là chút an ủi. Giá gặp anh bạn hút ngày trước để thêm một triệu chứng cho “addicted”. Ra ngoài gặp người trước cũng trong ấy “em đi được, lãnh được đồng lương đầu tiên là em gởi anh cây Pall Mall”. Ông ghét được thương hại hay ba cái chuyện phù phiếm nhưng biết quý lòng người. Ông chưa hẳn chia tay với thuần lý nhưng sống đủ để hiểu cái tế vi của “không thấy mà tin”.

Qua bên nây, ông trở về với thuốc lá tự nhiên như về nhà; một gói 2, 3 đô; lương 9, 10 đô một giờ; hơi đâu suy nghĩ. Tới độ nghỉ hưu nó mới lên tới 8 đô, nhà nước tăng thuế để giảm tiêu thụ, bảo vệ sức khỏe cho dân, cho môi trường. Thổ dân (mình gọi nôm na là dân da đỏ) vốn có quyền sản xuất tiêu thụ miễn thuế trong vùng tự trị, phản ứng bằng cách tự sản xuất thuốc lá để hút cho đỡ tốn. Nghĩ thông cảm anh em khói lửa đang chật vật bên ngoài nên sắp xếp “xuất cảng” ra thị trường lớn qua những đường dây hoặc người ngoài vùng vượt mấy chục cây số vô mua; giá tận tay chỉ 2 đô một gói.

Khách mộ điệu bỏ dần thuốc lá dòng chính. Thị phần của các đại công ty bị lấn át. Luật pháp, cảnh sát không ngăn chận được. Được thể, thuốc da đỏ lên dần tới 40 đô vẫn được ưa chuộng.

Trước tình hình này, anh em khói lửa -vốn thuộc hệ hàm thụ Gia Cát Lượng, chuyên kinh bang tế thế từ quán cóc, bàn nhậu- nay luận:

– Một là mấy hãng lớn thấy hàng mình định giá cao nên số người kiêng thuốc lá tăng, ai còn muốn hút cũng muốn chuyển qua da đỏ; số bán càng ngày càng xuống, vội đứng sau lưng mấy ông da đỏ để bao sân vừa giá cao vừa giá thấp, không để sẩy con nhạn nào hết. Độc chiêu.

– Hai là thuốc da đỏ giờ là thuốc nhập lậu từ Trung Quốc, chứ nhà máy trong khu da đỏ cơ ngơi bao lăm mà cung cấp cả thị trường, chính tụi nó nhập mà cũng có thể mấy ông thần da vàng thấy có ăn, nhúng tay nhập thêm. Trời! Hút có gì độc hại không ta! Ác!

– Ba là bắt đầu thấy những gói thuốc da đỏ dán tem, trở thành hợp pháp. Đã có những gói da đỏ không tem hút bị nghẽn. Có phải đến lúc khai tử mặt hàng này để da đỏ có tem trở thành chính thống, tăng giá cho xứng vì có đóng thuế. Diệu thủ!

Luận hay không luận thì ông -lãnh tiền hưu thì phải theo khẩu hiệu người ta quảng cáo để bán hàng giá rẻ “why pay more?”- lúc này đang gặp trở ngại lớn: hai cây vừa rồi mua qua đường dây cũ, bập bập thì OK nhưng rít bị nghẽn, không đến nỗi tự tắt ngủm như Hoa Mai cổ tích, nhưng đủ để mất hứng. May mà đủ nhẫn nại kéo tới mấy gói cuối. Không tìm được đường dây mới, đành ra tiệm, bóp bụng làm sang.

Trời cứu: lục trong điện thoại ra một đồng chí:

– Anh T khỏe? Lâu ngày! Sorry!

…. Kết quả tốt, sẽ hỏi giúp, hẹn khoảng thứ Hai là có. Yên tâm là chỉ đợi một cuối tuần. Nhưng trong người chỉ còn 2 điếu. Bậc cao kiến xin giúp cách nào cà phê, party, riệu, then repeat trong hai ngày (khỏi giữ/đưa đón cháu) với 2 điếu? – lại ra tiệm làm mán trong núi mới xuống, cà ngố thêm lần nữa? No!

Khó khăn nào cũng vượt qua. Mỗi điếu hút hai, ba lần; đằng nào nó cũng tự nghẽn, cho nó đi Hoa Mai luôn thể, rồi lần sau đốt tiếp; nói thì dễ, làm thì tức tưởi, nó mới ngủm thì đã liền tay bật lửa.

Trong cà phê sáng thứ Bảy, mức tiêu thụ đã đạt chỉ tiêu 2 điếu.

Cữ kế, lại quán tính khoác áo ấm, đội mũ, kéo cửa ra sau. Thọc tay vô túi… khoảng chân không làm nắm tay bị hụt, run run. Nhận tín hiệu ông ngẩn người, ngồi thừ ra. Người bạn xưa đứng trước mặt, dùng thân ngữ: nheo mắt, hất hàm, cười.

Ừ, được thôi! 50 năm mới đạt là tu hơi dở; hay dở không thành vấn đề, chuyện hút xách hay đàng điếm, bon chen mà. Ông vô nhà đi dò dẫm như người mất chìa khóa, không chỗ nào gợi nhớ.

Thêm một vòng ra xe, vô garage…thôi chắc phải đi ra thăm bà Đại Hàn.

Mồ hôi trán mát lạnh, ông ngồi xuống bàn ăn, nghỉ, tỳ tay lên mặt bàn . Phòng hẹp nên bàn đẩy ép về một mé, kế bên ông là một ghế bị mặt bàn che khuất, trên ghế không bao giờ có ai ngồi đó ông để một cái hộp to không nắp, đựng các thứ tạo hứng cho ông ứng khẩu “ờ… thì hàng ngày: máu, mỡ, đường… mới bổ sung thêm khớp…”.

Người ấm, trán khô, tay hết run…mắt bừng sáng: đã mở miệng câu đầu như thế thì ắt phải tiếp câu sau mới đạt cái “nhảm” cái “gàn” (không có “if….then…” thì không có nghề).

Ở đáy thùng, từ kiếp nào, nằm một em da đỏ xịn./.

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi:

Bài Mới Nhất
Search