Bến Bình yên – Tranh: MAI TÂM
ôm nỗi thất vọng quanh cuộc sống
tôi lang thang đi tìm một chỗ làm nơi trú ngụ cho riêng mình
để được quên qua trong từng khoảnh khắc
cũng chẳng mong gì trở thành hiện thực bao giờ
nên hình như vẫn chỉ là những ảo mơ.
.
tôi muốn làm trục đường freeway
chạy vắt ngang hai đầu thành phố
như nối chân thật tôi và nỗi nhớ
từng chiếc xe vút chạy qua nhanh đều rất vội vàng
không bao giờ có lần dừng đậu
làm sao trải bầy để hiểu được lòng nhau.
.
tôi cũng định làm một ngã tư bất chợt nào đó
lại sợ từng chập ngừng ngắt quãng đèn đỏ đèn xanh
vì đâu biết thời gian nào cho mỗi lần chờ đợi
dù vẫn ước ao muốn bầy tỏ sao kịp đủ tất cả những chân tình yêu dấu dịu êm
thây kệ lòng xao xuyến hận thù chưa có lần lãng quên
và còn nữa cái mầu đèn vàng cảnh báo về những lọc lừa xa lạ điêu ngoa
giả ngây điếc
như một nhắc chừng phòng thủ bao giờ chẳng là cần thiết
tội nghiệp quá cái ngã tư tôi.
.
tôi mong hóa thân thành trạm chờ xe buýt
mà sao vắng vẻ không một khách bộ hành nào dừng bước chân chiều nay
thành phố buồn tênh đã hết buổi lễ hội cuối tuần
chuyến buýt sau cùng có lẽ thưa người nên cũng về chắc muộn
vẫn cứ phải đợi thôi để gửi theo hết những sầu tuôn.
.
tôi thu mình lại như thân cây gầy guộc mới thay trồng bên lề đường con phố nhỏ
sợ cơn mưa chiều rồi khi thành phố đã lên đèn
đâu còn ai nữa đến nơi đây đợi chờ hò hẹn
sẽ chỉ có bóng tôi lẻ loi soi rọi dưới trời sương vắng lạnh
nỗi cô độc sâu và đêm thâu.
.
tôi làm một gã cuồng tửu giữa chuếnh choáng cơn tỉnh say
chợt thấy dáng em vừa ngã vào ly rượu vơi đầy
vội vàng quá tôi đã nâng lên uống cạn
nên em bây giờ chỉ còn lại thoang thoảng chút men thừa
và một tôi ngẩn ngơ với nỗi hoài vọng cứ hoài chấp chới
đôi tay mỏi mệt rã rời chẳng thiết tha muốn với
những câu thơ lạc nhịp cũng trở thành gẫy vụn nát rời
đành vậy thôi tôi thương lấy tôi.
.
tôi đợi chờ nơi trú ngụ cuối cùng là hố sâu huyệt mộ
sẽ chôn vùi vĩnh viễn năm tháng buồn vui
có ai giúp tìm sẵn dùm cỗ áo quan
để kịp giờ gói ghém khâm liệm hết thẩy mọi điều quên lãng
xin đừng khóc thương tôi bằng các lời điếu văn và những vòng hoa trắng
cho tôi được thinh lặng
nơi giây phút cuối cuộc đời
hãy để dành từng giọt nước mắt.
.
tôi ôm lấy nỗi buồn tuyệt vọng
đêm nay đi vào giấc ngủ chập chờn vất vưởng
những người tình ảo cũng đã lần lượt giã từ không còn ở lại
trong tâm tưởng
đợi chờ gì giấc mơ nào bất chợt nữa giữa khuya này
sáng mai mặt trời hẳn nhiên rồi vẫn sẽ mọc
một ngày mới bắt đầu
và tôi tiếp tục đi tìm cho mình nơi chỗ trú ngụ.
ngọctự.
(tháng 12/2023, để nhớ 17 năm ngày đến Hoa Kỳ)