Gió – Tranh: Mai Tâm
Huyễn hoặc
Chúng ta lầm lũi đi miết trên một con đường
đi một mình không có em bên cạnh thì rất buồn
đi một mình có em bên cạnh càng buồn hơn
nhưng anh phải đi thôi
không còn sự lựa chọn nào khác
không có lối đi tắt
ngõ hẻm cũng không .
sương xuống nhiều quá .Mù mịt .
Sóng vai bên nhau mà đi
chân dài em sải bước thật lẹ
chân ngắn anh phải chạy
nhiều lúc vấp té bò lăn bò càng
cố bắt kịp nhịp em bước
đều một hai so le ,đều một hai so le ,đều một hai so le
chưa đến cuối con đường chưa…
Trút bỏ quang gánh trên vai có bớt nặng một chút
choàng tay qua eo em thon cảm thấy phiêu phiêu một chút
chậm có một nháy nhay em bước vụt qua rồi
anh với hụt một mình cười tẽn tò bóp trán chữa thẹn
có mấy ai biết đâu mà dối gian cho mệt.
Chúng ta đi lui cứ ngỡ là đi tới
lúc đi tới thiệt sự lại quay về điểm xuất phát
không phải không còn sự lựa chọn nào khác
một khi chân em dài mà tay em ngắn
một khi chân anh ngắn mà cánh tay lại dài thòng
có chuyện bi kịch não trạng ở đây không thì không ai biết
một mình anh đứng dạng chân giữa hai bờ ngủ ngáy và tê liệt
sương xuống nhiều quá. Mù mịt.
Làm tình
với một bóng ma
Bạn làm tình với một bóng ma
thú vị đấy
hơn cả với một á hậu
hơn cả đồ chơi tình dục
Bóng ma lúc nhòe lúc đậm lúc hưng phấn lúc ỉu xìu
bạn tha hồ mè nheo tung hứng
mà không sợ thất tình lục dục quấy phá
Vậy, tại sao không?
Bóng ma
cái thứ huyễn tượng không gì kềm chế ấy
trầm tích trong bạn từ lâu lắm
không khai mở các luân xa làm sao bạn
rê bóng chuyền dẫn cho thơ
Không còn thơ bạn sẽ sống
như một hình nộm
chờ ngày không còn biết buồn vui là gì
Vậy tại sao bạn còn ngần ngại không làm tình với một bóng ma
Một bóng ma hình tướng!
muối cá chuồn
anh hân hoan rải muối
vào trong hũ cá chuồn
phần riêng anh rắc muối
phần riêng em xếp chuồn
muối thì đi phần muối
chuồn thì đi phần chuồn
hai thứ không chịu thấm
nên suốt đời cá ươn
Em là một thùng thư
Em là một thùng thư
có thể có hoặc không
có thư của ai đó bỏ bên trong
anh không cần biết
không thèm biết
Anh bỏ vào đấy
những lá thư tình của anh
có địa chỉ người gửi
mà không đề địa chỉ người nhận
Đó là tình yêu của anh
không ai có thể tướt đoạt
kể cả em.
Nhưng anh tin chắc
em không bao giờ trả lại cho người
bưu tá lá thư không đề địa chỉ người nhận
mà sẽ hồi hôp mở ra chăm chú
đọc và nở một nụ cười tự sướng
Đó là thư tình yêu của anh
không phải của em đâu
em vẫn hồn nhiên không
biết mình là người phạm tội
xem lén thư người khác
dù nằm trong thùng thư của
cuộc đời em.
Con đường
bị nhạo báng
Trên xa lộ không có nhiều đèn tín hiệu
dù có bao nhiêu làn đường bạn cũng phải đi theo cùng một hướng.
Ai đi ngược là nhận lãnh từ chết tới bị thương.
Bạn có dám đi ngược lại không?
Những người tưởng mình là tay lái siêu đẳng cứ phóng theo hướng cố định nhiều lắm là chuyển sang trái, lách sang phải vượt chiếc xe này, qua mặt chiếc xe nọ rồi huênh hoang khi đến đích trước.
Một nhóm cánh hẩu công kênh gọi đó là sáng tạo, sáng tạo một con đường trên những con đường có từ vạn đợi.
Tất nhiên họ sợ bị thương sợ cái chết, không ai có thể trách họ trừ họ.
Người bỏ xa lộ khai mở một con đường vào chốn rừng rú thâm u thường bị nhạo báng bởi những kẻ suốt đời ung dung đi theo những mũi tên chỉ đường vạch sẵn.
Họ gọi người mở đường là khùng điên nhưng khi những người khùng điên trên con đường khai mở ấy đã đến đích thì đám đông mới vỡ lẽ ra nhiệt liệt tung hô
tung hô một người đã kiệt sức chết trên đỉnh vinh quang của thi ca mà họ không bao giờ được hưởng lúc sinh thời.
Con đường ấy được những người kế tục mở ra thành xa lộ rồi tiếp tục lại thành con đường mòn cụt.
Vẫn còn những con người lữ hành cô độc lặng lẽ mở đường máu đi trong sự nhạo báng.