Nguyễn Hàn Chung: MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT (3)

Quỳnh Hương – Ảnh: HKL

Đêm vỡ

Vỡ tung ra từ quả thị xa xăm

Ngày con nít tù tì gieo sấp ngửa

Sông trôi chết những cánh bèo tím tái

Lũ đương lên, lúa cũng đương đòng.

.

Em đi rồi cỏ ngang ngược leo hoang

Anh biếng nhác loay hoay cào rách chữ

Ngày sum họp níu con đường lạc xứ

Tay quấn tay chia chút cũ càng

.

Vỡ tan ra từ gốc tre làng

Em không nhặt hỏi ai còn nhặt nữa

Gió thì bận trốn vào hương con gái

Mà hương đồng có đời thuở nào tan

.

Biết thế nào cũng thua trắng thời gian

Anh tích góp đủ em dùng suốt thuở

Đừng hốt hoảng khi nếp nhăn đòi nợ

Góc ao xưa lòng đã tới rồi!

.

Đêm vỡ ra nén đến không lời

Tiếng mèo dại tru gọi tình ậm oẹ

Anh hát hỏng như trẻ con nói mế

Lũ côn trùng câm bặt nín nhau nghe!

Đếm

Một mình đếm lạnh căm căm

Tức cay cái tuổi chết bằm liu hiu

.

Đếm dai đếm vội đếm liều

Bao nhiêu lần đếm bấy nhiêu lần rầu

.

Em còn con nít chi đâu

Làm sao anh đếm được màu cố hương

.

Anh xin đếm chiếu đếm gường

Đếm rêu Ghềnh Ráng đếm nường Câu Lâu

.

Đếm từ cái tuổi trẻ trâu

Đếm từ em khóc bên cầu làm nư

Đếm Vĩnh Điện đếm Đò Xu

Một mình đếm đến lu bu. Một mình

Nghiệp dĩ

Cánh cửa khép hờ

khoá chặt thinh không tĩnh lặng

gấp gáp tiếng côn trùng gọi nắng

Tỉ mẩn tỉa gọt bức tượng người đàn bà

từng mặn nồng

hát câm bài hát cũ với một người nín câm

.

Rối loạn những tạp âm

đôi tai nghễnh ngãng

Lắng nghe cỏ cây ngấu nghiến mảnh trăng mỏng

con đóm liều sánh sáng ngọn đèn khuya

.

Quay về gốc rơm

đánh một giấc đã đời

chật phổi mùi hương ruộng

lem lép hạt cũng thèm dâng hiến

chút tàn tro dĩ lỡ kiếp người

.

Tạ ơn ngày tôi đã sinh tôi

quằn quại trong cơn sóng dữ

chiếc neo cắm sâu vào luống chữ

cánh buồm trôi nổi về đâu cũng nợ con thuyền

Ngày em trăm tuổi

Ngày em trăm tuổi anh ra

ma không còn đợi một tà áo bay

Những vờn những lượn trong ngày

xưa tàn cuộc rượu ta bày cuộc yêu

.

Ngày em trăm tuổi rất nhiều

anh trai thôi nói lời điêu với nàng

Những tình lữ những tình tang

bồng nhau vào cõi lỡ làng thiên thu

.

Ngày em trăm tuổi sa mù

mưa xanh nấm cỏ lu bù tội chung

Những chiều những tối âm cung

đàn ông lỗi nhịp anh hùng bụi khô

.

Ngày em trăm tuổi ta hồ

văn chương chi sự ô hô tiêu tùng

Những phường những bọn, à không

ai còn khao khát ba vòng nữa đâu!

.

Ngày em trăm tuổi qua cầu

tre reo kệ gió giang đầu thổi khan

Những ai đã lỡ điêu tàn

tro bay về chốn hồng hoang đã đành

.

Ngày em trăm tuổi thiệt tình

nương theo bóng ngã vong linh cõi nào

Nguyễn Hàn Chung

(Trích MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT)

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search