T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyên Lạc: CHÙM THƠ XUÂN (1)

THủy Mặc

Thủy Mặc – Tranh: Mai Tâm

 

GIAO THỪA LẠNH ĐỦ CHƯA?

Xuân về. buồn lắm người ơi?

Thở dài. nhìn giọt nến rơi. bóng đùa

Giao thừa. gió lạnh đủ chưa ?

Đem tình ra đốt. chắc vừa đủ đau!

 

GIAO THỪA XỨ LẠ

Mù sương. đèn khổ. con đường

Đón xuân xứ lạ. bình thường đi tôi!?

 

Giao thừa. da diết buồn thôi!

Ngó quanh. cây quạnh. thoảng lời gió than!

 

Căn phòng. bóng gẫy. nến tàn

Sầu theo tim lụn. lệ tràn câu kinh

Hữu thân. hữu khổ. hữu tình

Quên làm sao được. những hình ảnh xưa?!

 

Sông sâu. râm mát bóng dừa

Câu ca dao. với. điệu hò ngày nao

Dáng người. giờ ở phương nào

Giao thừa chỉ thấy. một màu thê lương!

 

Nhớ ơi. phượng đỏ sân trường

Tiếc ơi tuổi mộng. lời thương ngày nào!

Hận ơi. tháng ấy xuân nao

Bể dâu. ly biệt. lệ trào xót tim

 

Giao thừa ngày cũ. khôn tìm!

Chỉ còn tích tắc. tiếng buồn thời gian!

 

Nhớ chi. để khổ hận tràn?!

Đến chi xuân. gợi. nữa trăm năm sầu?!

 

 

XUÂN VỀ

Một cành mai nở sớm

Xuân về rồi phải không?

Con chim vang tiếng hót

Sao sầu động trong lòng?

 

Mây trắng bay vẫn bay

Phuơng nào ai hay biết!

Tóc xanh giờ đổi thay

Bạc màu buồn da diết!

 

Năm cũ rồi giã biệt

Thời gian vèo qua song

Lột vỏ từng tờ lịch

Còn chữ sầu bên trong

 

Một cành đào nở sớm

Xuân về người biết không?

Ngày mới hương xuân đượm

Sao lệ chớm lưng tròng?!

 

Một khối tình rất cũ

Sao hoài mới trong tâm?!

Nguyên Lạc

 

 

 

©T.Vấn 2018

 

 

Bài Mới Nhất
Search