Hoa Súng – Tranh: Mai Tâm
Trước khi vào bài thơ:
Chàng trai lỡ vận vào rừng U Minh làm nghề bắt ong (ăn ông) gặp một người con gái đứng bên cây hoa sứ (cùi). Hai người quen và mến nhau. Nhưng hỡi ôi, chàng phát hiện ra nàng bị bệnh nan y: bệnh CÙI. Chàng bỏ trốn về Long Xuyên.
Nhưng nỗi nhớ HƯƠNG RỪNG, chàng lén trở về. Khi bị phát hiện, giữa đêm chàng ăn ong xuôi dòng trốn đi.
Và đây là đoạn cuối của CHUYỆN TÌNH VÙNG U MINH:
[…Trên thềm nhà, trong bóng mát, hình dáng của Hoàng Mai với đôi mắt và mớ tóc trùm kín trong chiếc khăn. Chiếc tay áo của nàng lòng thòng che khuất mấy ngón tay, từ từ nâng lên như tiễn đưa một hình bóng … ] (HƯƠNG RỪNG- Sơn Nam) (1)
@. Cảm thương người con gái, NL xin đổi chữ CÙI bằng chữ MẪU ĐƠN ( nôm na: Mẹ thằng cùi )
Xin mời các bạn đi vào bài thơ.
CHUYỆN TÌNH VÙNG U MINH
ANH HÙNG LỠ VẬN
U Minh tràm đước, cóc kèn (*)
Anh hùng lỡ vận lên rừng bắt ong
Bắt sao trúng phải nỗi buồn
Cảm thương phận bạc
Lệ tuôn lưng tròng!
Dõi theo con nước lớn ròng
Bỏ đi trốn bậu
mà lòng xốn xang
Nước mắt sao cứ chảy hai hàng?
Chèo ghe lướt tới,
mà lòng quay lui!
Rạch sông muôn nẻo ngược xuôi
Cố quên nẻo ấy
dáng người bên hoa
Mắt xưa giờ chắc lệ nhòa
Gặp nhau chi hở?
Để cho thảm sầu!
“MẪU ĐƠN” HOÀNG MAI
Bên sông tựa nhánh bần xiêu
Lặng êm đêm lạnh
đìu hiu bên trời
Sương rơi thấm lạnh vai người
Vạc kêu tiếng khổ
buồn rơi đoạn lòng!
Mắt ơi !
thôi chớ hoài trông!
Làm sao giữ được một dòng nước xuôi?
Về thôi?
Ừ hãy về thôi!
Trăm năm cũng vẫn một đời cô liêu!
Về thôi!
Trời ửng bóng nhiều
Ngàn chim ríu rít
như trêu lòng người!
Về thôi!
Người chẳng đến rồi!
Gặp chi?
rồi để cả đôi phải sầu!
Hoa xưa nay có còn đâu!
Còn màu lá úa
Còn đau tình này!
Nguyên Lạc
8/2017
————————————————————————————————————–
(*) Cây cóc kèn: Derris trifoliata rất phổ biến trong những vùng ngập mặn, rừng sác, rừng ngập mặn. là loại cây bò trường thuộc họ Fabaceae.
(1) Sơn Nam: http://vietmessenger.com/books/?author=son%20nam
©T.Vấn 2017