NỖI LÒNG PHƯỢNG XƯA
Quê hương xa lắm. thuở nào!
Dõi chi hướng ấy?
một màu hoàng hôn!
Đoài phương có nhớ ta không?
Chút cay đôi mắt. một phuơng nhớ về!
Ve sầu. điệp khúc buồn thê
Hè nơi xứ lạ. chẳng hoa phượng hồng!
Chỉ là nỗi nhớ cháy lòng!
Chút tình thơ dại
mù không ngôi trường!
Con đường trắng rực dáng thương
Mắt em liếc xéo. một đường xuyên tim
Lời yêu muốn ngỏ
khôn tìm!
Điếng câm. ngớ ngẩn
Con chim trêu người
Hình như môi ấy mỉm cười
Hết hồn. phượng đỏ vội rơi. tóc nào
Tình đầu người bảo phai mau
Sao tôi vẫn mãi. hoài mơ phượng hồng?!
Thời gian. bóng vụt qua song
Bỏ tôi ở lại. nỗi lòng phượng xưa !
Trong tôi. phượng vẫn đỏ màu
Ngàn năm trường ấy. vẫn mùa phượng yêu!
LÁ THƯ
Trời mưa nên giấu lá thư
Kẻo không nhòe ướt tâm tư gởi người!
Mưa chi cho lạnh một trời?
Yêu chi để phải suốt đời nhớ nhau?
HỜN DỖI 2
Nói đi em kẻo nắng phai
Chiều nghiêng bóng xế thở dài với tôi
Khẽ nhe em chuyện buồn vui
Để tôi vẫn thấy nụ cười hồn nhiên
Dỗi chi em để mưa nghiêng
Thấm thêm chút lạnh chỉ phiền muộn thôi!
Chiều nay cô lữ bên trời
Dương lam màu nhớ một thời đã xa
Nhớ làm sao mắt lệ nhòa
Thương gì đâu những xót xa tình đầu!
Dại khờ rồi cũng qua mau
Thời gian để lại nỗi sầu tóc ai
Tình đầu như sợi tóc dài
Dù màu có bạc vẫn hoài vấn vương
Sợi thương sao vẫn âm thầm
Ve sầu phượng thẩm siết lòng tôi chi?!
ĐÊM
Đêm trao thân là thật?
Tình luôn là trăm năm?
Người có là mãi mãi?
Rượu cạn
sầu sao không?!
Đêm lạnh dài rất thật!
Tình đã rồi hư không!
Nhớ chi
người khuất mất!
Cho mộng sầu căm căm!
Tìm chi
tình đã mất?
Để đêm vọng muôn trùng?!
Nguyên Lạc
©T.Vấn 2018