Cõi người ta (5) – Tranh: Thanh Châu
Giấu buồn qua những câu thơ
Giờ tôi còn biết làm gì
Tơ vương đầu ngõ xuân thì sương bay
Sớm nheo con mắt trông ngày
Đêm quờ hơi thở lạc loài đôi tay
Giờ tôi còn biết mong ai
Đường xa thăm thẳm trời đầy gió giông
Tựa tay vào cõi mênh mông
Để còn trông ngóng hóa không có gì
Bây giờ tôi chẳng còn chi
Hai bàn tay mỏng sao ghì giấc mơ
Bóng đêm cả những đợi chờ
Hắt hiu núi dựng mây hờ hững trôi
Giờ thì chỉ có một tôi
Bâng khuâng sáng đợi chiều chờ hư vô
Đụng ngày nghe lá vàng khô
Giấu buồn
qua những câu thơ
lỡ làng…
Buồn hết buổi chiều
Em đi buồn hết buổi chiều
Nắng rơi rất nhẹ liêu xiêu khẽ tàn
Một mình ngồi với sương tan
Nghe trong hơi thở tình man mác sầu
Nghe đời vọng lại niềm đau
Rồi mây cũng đã qua cầu bỏ tôi
Tiếc gì tình cũng phai phôi
Thương gì mây cũng mờ trôi cuối chiều
Gió ngàn thao thiết quạnh hiu
Ngỡ em về giữa hắt hiu sông dài
Môi trầm chẻ nhớ làm hai
Tình trong đau điếng tình ngoài chơi vơi
Còn đây tôi một góc trời
Nghe trong hơi thở ngập trời mưa xiêu
Nhớ em buồn hết buổi chiều
Bờ sông bóng đã tịch liêu cuối ngàn…
Chai rượu cuối cùng
choTâm Nhiên
Uống chai nầy nữa cùng tao
May ra còn được buổi nào rong chơi
Người đầu núi kẻ cuối trời
Biết lần nào gặp mà mời nhau đâu
Đêm sâu và gió cũng sâu
Mình cùng nâng chén buồn sầu cạn ly
Mốt mai trong cõi phân kỳ
Ai nghiêng ly rượu uống vì đời nhau
Giật mình trông cõi muôn sau
Nghìn cơn gió thổi bạc màu thời gian
Sầu đêm nến cháy hai hàng
Tóc xanh một thoáng bỗng tràn tóc mây
Uống chai nầy nữa cho say
Trần gian đã lỡ kiếp nầy chung thân
Vùi trong gió bụi phong trần
Tấm thân phiêu bạt ngàn lần hư vô
Cụng ly nầy nữa mà …dzô
Ướt đôi con mắt đã khô lâu rồi…
Nguyễn Minh Phúc
(Di cảo)
©T.Vấn 2021