Ta dệt cho ta vần thơ tháng hạ
Đẫm hơi mưa ướt lá rừng chiều
Ngọn gió len vào cuối khoảng trời yêu
Nghe thổn thức giọt ngày rơi cuối dốc…
.
Ta lặng nghe
Vó thời gian khô khốc
Gõ vào đời ta những tiếng trầm đều
Nhìn quanh mình
Thềm cũ đã xanh rêu
Nghe nuối tiếc vừa về đây
Vỡ vụn!
.
Vết đau xưa
Xin được lành
Dẫu muộn…
Biết sẽ còn hằn sẹo vết loang thô
Máu trên mắt ta rồi sẽ lau khô
Con tim lạnh khơi lại dòng chảy nóng
Đôi môi lạnh lại ngọt mềm, nóng bỏng
Tay guộc gầy níu lại mảnh trăng nghiêng…
Nguyễn Thiên Nga
©T.Vấn 2022