T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

RABINDRANATH  TAGORE: CHÙM THƠ (Lê Minh Hiền chuyển ngữ)

RABINDRANATH TAGORE

        “I have spent a fortune traveling to distant shores and looked at lofty mountains and boundless oceans, and yet I haven’t found time to take a few steps from my house to look at a single dew drop on a single blade of grass.” 

Tiêu hao năm tháng
Du ngoạn khắp vùng
Thấy bao núi cao
Thấy bao biển rộng
Sao ta không thấy
Ngay trước cửa nhà
Giọt sương lấp lánh
Trên cành cây ngô
(Giọt sương trước nhà, thầy Thích Minh Niệm dịch!)

1, NHỮNG ĐÁM MÂY VÀ NHỮNG CON SÓNG

By Rabindranath Tagore

     Mẹ có nghe: Có tiếng nói từ những đám mây gọi con,

“Chúng tôi vui chơi từ khi thức giấc cho mãi đến ngày qua.

Chúng tôi vui chơi cùng tinh sương vàng mơ, và vầng trăng trắng bạc.”

Con hỏi, “Nhưng, làm sao tôi đến với các bạn đây?”

Họ trả lời, “Hãy đến nơi tận cùng trái đất, vươn tay bạn lên bầu trời, và sẽ được đưa lên vào trong những đám mây.”

Con hỏi, “Mẹ tôi đang đợi tôi ở nhà, làm sao tôi đành lòng rời xa Mẹ mà ra đi?”

Thì những đám mây mỉm cười và bay đi mất hút.

Nhưng con biết có một trò chơi còn vui hơn, với Mẹ.

Con sẽ là một đám mây và Mẹ vầng trăng.

Con sẽ ôm choàng Mẹ bằng đôi tay con bé nhỏ, và mái nhà ta sẽ là bầu trời xanh.

Có tiếng nói từ những con sóng gọi con,

“Chúng tôi ca hát từ sáng sớm cho mãi đêm thâu; chúng tôi mê mải ngao du khắp nơi và đâu cần biết đã qua những chốn nơi nào.”

Con hỏi, “Nhưng làm sao tôi đến tham gia cùng các bạn đây?”

Họ bảo con, “Hãy đến bên cạnh bờ biển và đứng lại với đôi mắt nhắm chặt, và bạn sẽ được mang ra trên những con sóng.”

Con nói, “Mẹ tôi lúc nào cũng muốn tôi ở nhà vào buổi chiều, làm sao tôi đành lòng rời xa Mẹ mà ra đi?”

Thì họ mỉm cười, tung sóng và trôi qua.

Nhưng Con biết có một trò chơi còn vui hơn, với Mẹ.

Con sẽ là con sóng và Mẹ sẽ là bến bờ khơi xa.

Con sẽ mải mê cuộn tăm vỗ bờ lòng Mẹ với tiếng cười con trẻ thơ.

Và không ai trên thế giới này sẽ biết hai Mẹ Con ta đang ở nơi nào. (7:30 PM)

Mar. 19th, 2024

CLOUDS AND WAVES

By Rabindranath Tagore

Mother, the folk who live up in the clouds call out to me—
    “We play from the time we wake till the day ends.
    We play with the golden dawn, we play with the silver moon.”
    I ask, “But how am I to get up to you ?”
    They answer, “Come to the edge of the earth, lift up your
hands to the sky, and you will be taken up into the clouds.”
    “My mother is waiting for me at home, “I say, “How can I leave
her and come?”
    Then they smile and float away.
    But I know a nicer game than that, mother.
    I shall be the cloud and you the moon.
    I shall cover you with both my hands, and our house-top will
be the blue sky.
    The folk who live in the waves call out to me—
    “We sing from morning till night; on and on we travel and know
not where we pass.”
    I ask, “But how am I to join you?”
    They tell me, “Come to the edge of the shore and stand with
your eyes tight shut, and you will be carried out upon the waves.”
    I say, “My mother always wants me at home in the evening*—
how can I leave her and go?”
    They smile, dance and pass by.
    But I know a better game than that.
    I will be the waves and you will be a strange shore.
    I shall roll on and on and on, and break upon your lap with
laughter.
    And no one in the world will know where we both are. 

https://allpoetry.com/Clouds-And-Waves   and

https://www.thivien.net/Tagore-Rabindranath/M%C3%A2y-v%C3%A0-s%C3%B3ng/poem-1kIDDLGM0t40MlxC4qy6vQ

_____

2, BÀI SỐ 28

By Rabindranath Tagore

Đôi mắt em nghi ngờ và buồn làm sao. Chúng dò tìm ý nghĩ anh như ánh trăng soi thấu đáy biển sâu.

Anh đã phơi bày đời mình chân tơ kẽ tóc trước mắt em mà nào còn gì giấu giữ. Đến nỗi rút cuộc rồi ra em chẳng còn biết trời đất gì về anh.

Nếu đời anh chỉ là viên ngọc thạch, anh đã đập vỡ ra trăm muôn nghìn mảnh và xâu thành chuỗi quàng vào em trên tầng tháp cổ.

Nếu đời anh chỉ là một bông hoa tròn trĩnh bé nhỏ thơm ngọt, anh đã ngắt từng cánh hoa cài vào em tóc dài sợi vắn.

Nhưng em yêu dấu ơi, đó là trái tim anh dành cả cho em. Có còn biết đâu là đầu bờ đáy bãi.

Dẫu là nữ hoàng sao em vẫn chưa lường được giới hạn đời anh, một giang sơn em đang trị vì.

Nếu đời anh chỉ là khoảnh khắc niềm vui, nó đã nở ngay một nụ cười cho em đọc rõ ràng khắc khoảnh.

Nếu đời anh chỉ thuần là nỗi nhớ niềm đau, nó đã tan chảy ra những giọt lệ thủy tinh phản chiếu bí mật muôn đời thay lời giãi bày.

Nhưng em yêu dấu ơi, trái tim anh là tình yêu anh dành cho em.

Là niềm vui nỗi đau khôn cùng, là mong cầu cao sang tuyệt tận.

Trái tim anh dõi theo đời em như chính em, nhưng em có bao giờ nào biết nào hay. (9:32 PM)

Mar. 20th, 2024

THE GARDENER 28

By Rabindranath Tagore

Your questioning eyes are sad. They seek to know my meaning as the moon would fathom the sea.
I have bared my life before your eyes from end to end, with nothing hidden or held back. That is why you know me not.
If it were only a gem, I could break it into a hundred pieces and string them into a chain to put on your neck.
If it were only a flower, round and small and sweet, I could pluck it from its stem to set it in your hair.
But it is a heart, my beloved. Where are its shores and its bottom?
You know not the limits of this kingdom, still you are its queen.
If it were only a moment of pleasure it would flower in an easy smile, and you could see it and read it in a moment.
If it were merely a pain it would melt in limpid tears, reflecting its inmost secret without a word.
But it is love, my beloved.
Its pleasure and pain are boundless, and endless its wants and wealth.
It is as near to you as your life, but you can never wholly know it.)

https://www.brinkerhoffpoetry.org/poems/the-gardener-28

https://www.thivien.net/Tagore-Rabindranath/B%C3%A0i-s%E1%BB%91-28/poem-SfeoBfEDsYGGPp8jYBj2OQ

_____

3, BÀI SỐ 001

By Rabindranath Tagore

Vì niềm vui mình, người đã làm con bất tận. Thân con này như thuyền nhỏ yếu đuối đã bao lần người dọn sạch, rồi từng ấy đong đầy một đời sống mãi xanh tươi.

Thân này như lau sậy bé nhỏ người đã mang qua bao đồi, bao thung lũng và thổi vào bao giai điệu vĩnh hằng mới lạ.

Từ đôi tay người bất diệt vuốt ve trái tim con bé mọn, phá đi giới hạn tim con bằng niềm hân hoan và hồi sinh qua bao lời không sao xiết tả.

Quà tặng khôn cùng người ban cho trên đôi tay con hèn mọn. Bao năm tháng trôi qua, người vẫn hoài đong đầy, sao lòng con càng lắc càng vơi. (5:32 AM)

Stanton Mar. 21st, 2024

POEM 1

By Rabindranath Tagore

Thou hast made me endless, such is thy pleasure. This frail vessel thou emptiest again and again, and fillest it ever with fresh life.

This little flute of a reed thou hast carried over hills and dales, and hast breathed through it melodies eternally new.

At the immortal touch of thy hands my little heart loses its limits in joy and gives birth to utterance ineffable.

Thy infinite gifts come to me only on these very small hands of mine. Ages pass, and still thou pourest, and still there is room to fill.

https://www.thivien.net/Tagore-Rabindranath/B%C3%A0i-s%E1%BB%91-001/poem-wcx7EgeiDCX1qFgiKQHPLw

https://allpoetry.com/Gitanjali

Bài Mới Nhất
Search