THI ANH: Hiện tượng gốc cây 55, tín hiệu TỐT hay XẤU?

Ở Hà Nội có những gốc cây không bao giờ được đặt tên trên bản đồ. Người ta chỉ biết nó qua một lời hẹn: “gốc cây công lý 55”.

Không có bia đá. Không có vòng hoa tang lễ chính thức. Chỉ có những bó hoa cúc trắng, hoa hồng vàng, có khi là một bó loa kèn trái mùa được ai đó lặng lẽ đặt xuống, buộc bằng sợi dây gai. Rồi một người nữa đặt. Rồi một người nữa. Cứ thế, từ một hành động lẻ loi, nó thành một hiện tượng.

Và câu hỏi đặt ra không phải là hoa gì, ở đâu, mà là: Tại sao một số người trẻ Hà Nội lại làm thế? Đó là tín hiệu tốt hay xấu?

Tôi nghĩ, trước khi phán xét, chúng ta phải nhìn thấy nó như một tiếng đập của trái tim.

1. Giới trẻ Hà Nội đang thay đổi cách thể hiện mình:

Thế hệ trước thể hiện công lý bằng khẩu hiệu, bằng cuộc họp, bằng đơn từ. Thế hệ này thể hiện bằng một hành động biểu tượng, mềm, ít lời, nhưng rất dai dẳng: đặt hoa.

Đặt hoa ở gốc cây là một ngôn ngữ không lời. Nó không ồn ào, không đòi ai phải vỗ tay. Nó nói: Tôi đã thấy. Tôi đã nhớ. Tôi không đồng tình. Tôi vẫn tin vào một điều gì đó tử tế hơn.

Giữa một thành phố vội vã, nơi người trẻ bị gán cho đủ thứ nhãn – vô cảm, chỉ biết sống ảo, thực dụng – thì hành động cúi xuống đặt một bó hoa ở vỉa hè lại là một cú phản biện dịu dàng nhất. Họ không livestream để câu view. Nhiều bạn chỉ chụp một tấm ảnh mờ, không mặt, chú thích vỏn vẹn hai chữ: “Nhớ thương”. Đó là một sự tử tế không cần khán giả.

Đó là tín hiệu đầu tiên cho thấy Người trẻ Hà Nội vẫn còn khả năng đau nỗi đau của người khác.

2. Vì sao lại là “gốc cây công lý”?

Cái tên ấy tự nó đã là một bài thơ buồn.

Công lý trong tưởng tượng của chúng ta thường ở trong phòng xử án, trên bục cao, sau cánh cửa nặng. Nhưng với người trẻ, công lý lại ở gốc cây – nơi thấp nhất, gần mặt đất nhất, nơi ai cũng có thể chạm tới, nơi rễ cây bám vào đất như niềm tin bám vào đời thường.

Họ gọi nó là gốc cây công lý, không phải vì cây đó xử án ai, mà vì ở đó, công lý đã từng bị bỏ quên. Và việc đặt hoa là cách họ mang công lý trở lại với mặt đất. Không phải công lý của luật điều, mà là công lý của lương tâm: rằng một điều sai không nên bị lãng quên, một người yếu thế xứng đáng được nhớ.

55 – con số ấy có thể là một địa chỉ. Nhưng với người trẻ, nó đã trở thành một mật mã của thế hệ. Chỉ cần nói “55”, họ hiểu nhau. Đó là cách người trẻ tạo ra văn hóa riêng, một văn hóa tưởng niệm đô thị – urban memorial – rất Hà Nội, rất kín đáo mà rất bền bỉ.

Tín hiệu thứ hai: Người trẻ đang đi tìm một nơi để đặt niềm tin của mình xuống, một cách có văn hóa.

3. Vậy đây là tín hiệu tốt hay xấu?

Nhiều người lớn sẽ lo. Lo rằng đây là sự manh động, là a dua, là bị xúi giục. Lo rằng đặt hoa hôm nay, ngày mai sẽ làm gì khác nữa?

Nhưng hãy logic mà nhìn.

Nếu là tín hiệu xấu, nó phải thể hiện sự hủy hoại. Đập phá, chửi bới, kích động hận thù. Hiện tượng gốc cây 55 thì ngược lại hoàn toàn: nó dọn rác ở gốc cây trước khi đặt hoa. Nó để lại một mẩu giấy nhỏ: “Xin đừng xả rác”. Nó làm cho một góc phố vốn bẩn, bỗng sạch và thơm hơn. Một hành vi xấu không bao giờ làm cho không gian công cộng trở nên đẹp hơn.

Nếu là tín hiệu tốt, nó phải thể hiện ba điều: lòng trắc ẩn, ý thức công dân, và sự ôn hòa. Và cả ba đều có ở đây!

💥Lòng trắc ẩn: Họ khóc cho một người họ chưa từng gặp. Trong thời đại mà người ta lướt qua nỗi đau của nhau nhanh như lướt story, việc dừng lại 5 phút để đặt hoa là một sự phản kháng lại sự vô cảm.

💥Ý thức công dân: Họ không đòi đập bỏ cái cũ. Họ chỉ đặt thêm một cái mới – một bó hoa – lên trên cái cũ. Đó là cách tham gia vào đời sống công cộng hiền nhất. Họ không trốn chạy khỏi Hà Nội, họ muốn Hà Nội tốt hơn bằng chính tay mình.

💥Sự ôn hòa: Đây là điều quý nhất. Giới trẻ Hà Nội đã chọn hoa chứ không chọn lửa. Giữa lúc thế giới đầy những cuộc biểu tình bạo lực, các bạn trẻ của chúng ta chọn một hình thức biểu đạt mang tính Phật, tính thơ, tính Hà Nội nhất: một bó hoa. Đó là văn minh.

Vì thế, tôi dám nói đây là một tín hiệu tốt, rất tốt, nhưng là một tín hiệu tốt đáng buồn.

Buồn, vì nó cho thấy người trẻ vẫn phải “tự đi tìm” gốc cây cho công lý của mình, thay vì tìm thấy công lý ở những nơi vốn phải có nó. Buồn, vì bó hoa đẹp nhất lại phải đặt ở vỉa hè, chứ không phải trong một lễ vinh danh.

Nhưng tốt, vì nó chứng minh mạch ngầm nhân văn của Hà Nội chưa bao giờ tắt. Người Hà Nội gốc vẫn dạy con: ra đường thấy đám ma đi qua thì ngả nón. Bây giờ, các con của họ ra đường, thấy một nỗi oan đi qua, thì đặt hoa. Đó là cùng một gốc rễ văn hóa.

4. Chúng ta nên làm gì với tín hiệu này?

Đừng vội dẹp hoa. Đừng vội gắn nhãn.

Nếu là người lớn, hãy đi qua gốc cây đó một lần, đừng nhìn các bạn trẻ bằng ánh mắt nghi kỵ, mà hãy hỏi: “Vì sao con đặt hoa ở đây?”. Bạn sẽ nghe được một câu chuyện về lòng tốt, chứ không phải về sự chống đối.

Nếu là nhà quản lý, hãy hiểu rằng một thành phố cho phép người trẻ được tưởng niệm một cách ôn hòa là một thành phố an toàn. Bởi vì khi người ta còn đặt hoa, nghĩa là người ta vẫn còn tin rằng cái đẹp có thể thắng cái sai.

Và nếu là một người trẻ Hà Nội, nếu bạn đã từng đặt hoa ở đó, xin cảm ơn bạn. Bạn đã làm cho Hà Nội bớt lạnh hơn một chút.

Gốc cây công lý 55 rồi sẽ có lúc không còn hoa nữa. Gió sẽ cuốn đi. Nhưng cái đã ở lại là gì? Đó là một thế hệ người trẻ Hà Nội biết cúi xuống. Cúi xuống không phải vì sợ hãi, mà vì tôn trọng một điều cao hơn mình.

Và một thế hệ biết cúi xuống vì người khác, thì nhất định sẽ có ngày biết đứng thẳng vì chính mình.

Với tôi, đó là tín hiệu tốt đẹp và xúc động nhất mà Hà Nội có được trong nhiều năm nay.

Thi Anh

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search