
Anh đi bỏ lại trường lớp cũ
em về bụi phấn trắng còn bay
cứ thế
như hai đầu nỗi nhớ
vẫn mãi đông đoài ta lạc nhau
.
phải chăng tiền kiếp là chia biệt
huyền sử lưu truyền tự ngàn xưa
cái thời mông muội hoang sơ ấy
đã biết chia ly là khổ đau
vậy sao
sao vẫn không thay đổi
ta vẫn hai đầu thương nhớ nhau
không phải giang đầu và giang vĩ
nhưng sao như gió bắc mây tần
sao chẳng cùng trôi về một hướng
cùng chắp cánh bay một phương trời
.
nói ra thì dễ như hơi thở
nhưng tiếng thờ dài vẫn thấm sâu
.
vẫn nghe đường huyết lên tiếng gọi
anh đã về đâu em ở đây
mau về với chứ mau với chứ
chiều đã dần tan nắng lụi tàn
mặt bàn lớp cũ còn ghi dấu
câu thơ anh khắc giữa giờ chơi
còn nguyên hai chữ anh có nhớ
là chữ nhớ thương không hề vơi
.
vậy mà
em đã tìm về lại
vẫn mong nhìn thấy dáng anh nghiêng
dẫu bụi phấn buồn bay trắng tóc
nghe anh bình giảng tiếng khàn rung
hỡi ơi chỉ thấy bàn ghế cũ
đã lâu hoang lạnh những chỗ ngồi
bảng xanh ghi dấu ngày tháng vụn
sĩ số chỉ còn lại số không
.
Anh đi em lại về với gió
ủ hươngng trong vạt nắng vàng phai
mặc dấu chân in trên cuống lá
sợ anh đang vội vã qua cầu
cầu cũ nại hà từ muôn kiếp
bát cháo mạnh bà có nóng không
nhang đưa một nén xin trời đất
giữ mãi tình nhân trong bụi hồng
.
anh đi còn đó trường lớp cũ
ân tình kỷ niệm vẫn không yên.
túy hà