04/30/2014
Lưu Na : nghe lại một bài hát

Tháng Tư, nghe lại bài hát này chợt khóc.

Saigon Niềm Nhớ Không Tên (Nguyễn Đình Toàn) – Khánh Ly

Clip nhạc có gánh hàng rong một bên là thùng kính vuông, bán cái gì? Trên đường một khách bộ hành tay áo sơ mi trắng có một vành khăn đen, có phải vành khăn tang? Có phải cách mình để tang người trong gia đình nói ra một thứ tự? Sau nhà thờ Đức Bà là tượng của một người đàn ông, ai? Trên xe PC hai cô gái chở nhau, cô cầm lái khép nép, cô ngồi sau cũng dạt phận một bên, quấn quít êm đềm. Áo trắng xe đạp kẹp tóc, xe lam xe vespa xe suzuki xe xích lô máy xe tắc xi xe GMC… Trên con đường quen mà không thể gọi tên là hình ảnh êm đềm khiêm tốn lờ mờ của cô gái tóc buông ngang vai với tà áo trắng bên anh sơ mi quần tây.

Đó là những hình ảnh Sài Gòn thời tôi lớn lên, những dấu vết của một cuộc sống đã bị chôn vùi: học trò áo tê tơ rông, ăn quà rong, ngồi càng xe xích lô máy, ngắm nghía nhà hàng Maxim thèm thuồng, lang thang trên những con đường hẹp với hàng cây cao gầy…

Clip nhạc còn có Khánh Ly hát nhiều chữ sai, những câu lạ, với lối chơi nhạc đã cũ. Chính là kỷ niệm, là cảnh tình của những ngày đầu mất Sài Gòn. Từ Thủ Thiêm tôi qua đò về xóm cũ, chẳng để tìm ai. Anh tôi theo tàu Việt Nam Thương Tín quay trở lại chưa đến Sài Gòn thì đã vào thẳng trại cải tạo. Xóm cũ, tôi không biết sao mình lại trở về. Anh Ngọc bạn của anh tôi sau những lời thăm hỏi, báo tin xóm mình ai còn ai mất, đã hân hoan túm tôi lại, lôi trong góc nhà ra một cây đàn, hát cho tôi nghe một bản thương nhớ Sài Gòn. Sài Gòn, có còn gì đâu ngoài đôi lời oán than dấu diếm. Sách vở đốt hết rồi, nhạc xưa cấm hát, người xưa phiêu bạt… Những bài hát làm ra trong lén lút, với nhạc và lời được truyền miệng, dù đúng hay sai vẫn tựa như hơi thuốc phiện để quên nỗi buồn đất nước bị Pháp đô hộ của thuở xưa, như hàng quốc cấm càng cấm càng thèm càng cố trao tay, là ngụm nước thánh là khí trời, là hơi thở thoi thóp của người Sài Gòn _ của cả miền Nam. Anh Ngọc hãnh diện sung sướng hát, tôi đờ mặt đứng nghe. Một câu hát để hát thầm cho mình, để len lén hát cho nhau, để nhất quyết sống dù người ta muốn mình phải chết.

Khi xưa có phòng trà quầy hoa quán nhạc, có giọng hát Khánh Ly… sao giờ mất hết?

Đúng trời sâu đã bỏ đất sầu. Tháng Tư nghe lại bài hát này chợt khóc.

Chết Khô

Bữa nay bên Cali nóng 100 độ.

Trong cái nắng thiêu ngột ngạt đọc lại những tường thuật những kỷ niệm tự dưng thấy như gây gây sốt, thể xác âm âm như mình đang bịnh, lòng ngây ngây buồn cái buồn hoang mang không tên;  trong đám mình tiểu tử coi như may nhất vì nhỏ nhất, chưa bị bão thời cuộc cuốn xoay, cái buồn đau cũng chỉ bằng cưỡi ngựa xem hoa so  với quí bác gỡ lịch tù.

Ấy vậy mà ngày tháng cũ cũng dằng dai theo mãi hoài trong lòng mình, tựa trái xanh bị héo tựa cái bông bụp cụp đầu trên cây.Hóa ra viết lách tưởng niệm ti toe còn khá hơn ngồi trầm ngâm mà nhớ.  rầu.

Lẩm cẩm, lại thấy hình như mình giầu hơn lứa sau này sống bình an nơi đất giầu, bảnh hơn thế hệ cha anh làm cách mạng với lý tưởng.  Thế hệ mình hình như có anh đứng trông trời em đứng trông anh và chúng ta cùng khóc cho một điều không thể gọi tên. Cái gì tách bạch thì dễ kết thúc để đi vào quên lãng.  cái gì không gọi được tên thì cứ lằng nhằng theo mình hoài không phút nghỉ ngơi.

Không biết trời nắng nung người làm mình ngộp thở hay dĩ vãng nó làm mình chết khô nữa !

Hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2014.

Lưu Na

30 tháng 4 năm 2014

 

 

©T.Vấn 2014

 

©T.Vấn 2014