11/11/2014
Phan: Cô nàng mặt vuông ơi!

clip_image001

Monitored – Tranh : Erika Chamberlin

Có lần tôi đọc đoạn văn của Đinh Yên Thảo, là anh bạn phụ trách chuyên mục “Kiến thức trẻ” nên viết về cô nàng mặt vuông, là những máy tính tiền tự động, ngày càng nhiều trong siêu thị, chợ búa, hàng quán ở Mỹ. Bạn tôi phác hoạ tương lai nhân loại không còn đội ngũ những người tính tiền đông đảo trong những trung tâm mua sắm nữa. Một chút chạnh lòng của bạn tôi là sẽ không còn cô hàng cà phê có nụ cười chiếm hết giấc mơ của những chàng trai trẻ. Thế giới ngày càng hiện đại, văn minh theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật, sẽ đem đến đời sống tiện nghi hơn cho nhân loại. Nhưng nỗi buồn hoài cổ của những người chưa kịp tan biến theo thời đại của mình cũng thật tội nghiệp. Văn minh ở một mặt nào đó, hiện đại theo chiều hướng nào đó; cũng sẽ hình thành nên một thế hệ mới, với những người thanh niên lớn lên tới mức biết thưởng thức ly cà phê, thì anh ta không tìm đâu ra nụ cười của cô hàng nước thánh ấy nữa! Anh bạn trẻ của thời đại mới sẽ vô Starbucks, bấm bấm trả lời mấy câu hỏi bằng chữ của cô nàng mặt vuông. Sau đó cà cái thẻ nhựa cái rẹt. Cô ấy hiện lên chữ “thank you”- một cách lạnh lùng, máy móc, thiếu hẳn nụ cười cho người thanh niên mới lớn kia đem vào giấc mộng.

Loài người đổi lấy sự tiện nghi bằng chính những thi vị của cuộc đời của loài người…

Đọc xong đoạn văn của người bạn phụ trách về kỹ thuật nhưng cũng có máu văn chương, tôi buồn lây khi nghĩ mình không bao giờ còn được tán tỉnh cô hàng sách báo nào nữa vì cô ấy đã biến mất như tuổi học trò của mình là một lẽ; một lẽ là người phụ nữ đã có tuổi vẫn còn đủ duyên dáng để bán sách báo cho những ông già hoài niệm thì internet cũng đã bóp chết những cuộc tình mà tôi tin là cũng đẹp như khi họ còn trẻ.

Khoa học kỹ thuật còn là sát thủ của bao nhiêu ký ức đẹp đẽ khác của con người, như điện thư nhanh thật nhưng không còn mãi như tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay, đi tìm tờ giấy khai sinh của chính mình thì lại gặp lá thơ tình từ hồi biết nắn nót trên giấy trắng mực đen, nhưng không dám trao nên còn hoài một mối tình câm – khác với mối tình chưa đứt dây thanh quản mà mình vẫn câm với người nằm chình ình coi phim bộ trong phòng, không đi kiếm phụ cho còn kẻ cả, “cho bỏ cái tật giấy tờ quan trọng mà để lung tung.”

Đinh Yên Thảo đã để lại trong tôi những vu vơ về cô nàng mặt vuông mà tôi gọi riêng nàng là người tình thế kỷ. Bởi ngay trong những lúc bơ vơ nhất giữa ồn ào của đời sống, là những lúc lang thang trên mạng như về quê vì quê tôi đích thực chỉ còn trong ảo tưởng như chính cái thế giới ảo (internet) mà ngày nào tôi cũng mò vô để quên đi đời thực trong phút giây sống cùng ảo tưởng. Ở đó, tôi gặp lại mình nhiều hơn đời thường chỉ gặp toàn người là người; những kẻ xấu bị pháp luật trừng trị, người ác bị trời trả báo, làm cho mình hả dạ thú tính lúc nào không biết! Như chuyện ông luật sư đồng hương ghi rõ trên quảng cáo báo chí là “tham khảo luật sư miễn phí”. Nhưng khi có việc đến phải gặp luật sư mà tham khảo thì cô nhân viên của ông bắt phải deposit $500. Nếu không thuê luật sư của chúng tôi cho vụ khiếu kiện của bà thì chúng tôi sẽ trả lại $500, (vì tham khảo luật sư miễn phí. Nhưng chúng tôi cần bà deposit để mở hồ sơ – case).

Nghe tử tế quá trong tâm trạng người mẹ đang rối bời với thằng con còn bé tí đã bị cảnh sát bắt giam. Thì mẹ nào, nghèo đến đâu cũng rặn ra $500 như rặn đẻ hồi sanh ra thằng con nghịch ngợm của mình. Nhưng đến lúc biết được thằng con vô tội, chỉ bị hàm oan do giao du bạn xấu. Cảnh sát tự động thả ra mà không cần đến sự can thiệp của luật sư. Thì đồng hương ơi! Sao văn phòng luật sư trả lại bà có $100. Tính $400 tiền luật sư nói chuyện với bà hết một tiếng đồng hồ. Tiền tiếp chuyện ,tiền thời gian tiếp bà của luật sư. Văn phòng chúng tôi chỉ không tính tiền tham khảo luật sư, nghĩa là luật sư không tính tiền giải thích cho bà về vụ việc và pháp luật.

Người đàn bà tội nghiệp kia ôm mối hận lòng ra cửa văn phòng luật sư – đi xiểng niểng – không ai thương. Cho tới hôm bà đọc báo (tránh mục quảng cáo “tham khảo luật sư miễn phí”) Nhưng bỗng mừng rơn với cái tít chữ to, “Luật sư Ma giao, là người thứ năm có xét nghiện dương tính với Ebola trong nội địa nước Mỹ”.

Người đàn bà nghĩ tới nghĩ lui cũng không ngoài “đáng đời thằng cha gian ác”. Nhưng vui với việc luật sư chỉ còn đứng trên đời một chân, chân kia đã đặt xuống mồ – cũng hơi bất nhẫn vì tội lỗi của ai cũng được phán xét (một cách công bằng) trước toà án lương tâm. Là con người, không ai có đủ tư cách, hay thẩm quyền để phán xét người khác, vì tất cả cùng nguồn gốc động vật nên cái thú tính làm cho ta thấy vui với tin buồn của người khác, nó tự nhiên bản năng động vật.

Dĩ nhiên đời cũng chưa tận tuyệt người tốt, làm cho ta cảm kích “những bác sĩ không biên giới” là những bậc thánh sống đã đem chính sinh mạng của mình ném vào lò sát sinh Tây Phi để giành giật lại từ tay thần chết những sinh linh vô tội; họ là những vị thánh câm, thầm lặng chiến đấu với kẻ thù chung của thế kỷ là con vi trùng Ebola.

Đời thực vui buồn theo cách riêng của nó. Thì thế giới ảo sâu lắng như cuộc tình với cô nàng mặt vuông. Chính cái người tình của thế kỷ này mới là người đẹp toàn bích nhất từ trí tuệ tới quiet, nàng không có cái môi đỏ chót-gắn trên gương mặt trái soan, trái bí, trái… sầu riêng, một ngày nói hai chục ngàn từ. Nhưng thử hỏi một câu đơn giản: Ngoài trời đang là 68 độ F, tính ra là bao nhiêu độ C hả cưng? Hình như, mùa thu đang gõ cửa trời/ em biết trả lời anh chết nhăn răng.

Lẳng lặng mà nghe nàng bằng xương bằng thịt thỏ thẻ, “rảnh quá, thì đi rửa chén, giặt đồ, hay lau nhà đi. Làm ơn đừng có làm thơ cho người ta cười viết sai chánh tả…”

Đời thực làm cho ta nghĩ tới đực thời, thời của giống đực làm nô lệ lục dục cả đời vẫn lục đục vì cô nàng bằng xương bằng thịt nào cũng mưa-nắng, đến khí hậu toàn cầu còn chịu không nổi, thay đổi xoành xoạch theo các nàng thành gió thành mưa, thành dịch thành hoạ…

Nhưng hỏi cô nàng mặt vuông thì em không liếc cho một ánh mắt sắc lẹm, không bỉu môi, chau mày, không khinh tài xuất khẩu thành thơ, không bắt rửa chén, giặt đồ, lau nhà với giọng điệu bề trên. Em khoan thai dạy ta làm toán: lấy 68 trừ 32, sau đó chia cho 9 rồi nhân cho 5. Không những ta biết được 68 độ F thì tương đương với 20 độ C. Nàng với ta tâm đầu ý hợp, nàng đến với ta chỉ để cùng ta để mặc cho tình theo cảm xúc, cùng nhau tìm lại những sắc thu xưa, cùng ngẩn ngơ với chiếc lá thu phong nhuộm nắng vàng/ lá bên hàng xóm lá bay sang… Hay, người ra đi đầu không ngoảnh lại/ sau lưng thềm nắng lá rơi đầy… Những hình ảnh buồn man mác của mùa thu len lỏi vào tâm tư sầu lắng như tiết thu đang len qua khe cửa lọn gió hanh vào mùa. Rồi nàng thôi mơ mộng cùng ta để trở lại đời thường, làm thân trâu ngựa cho loài khuyển dương khi cùng nhau tìm ra được ngoài Home Depot đang onsale cây cào lá thật tốt mà bán có $12 đô la, một hộp bao ny-lon đựng lá tới 50 cái có $10…

Nàng thực sự là người giúp ta tiết kiệm tiền, nàng dạy cho ta biết mua đồ sale mà không phải hao xăng, tốn thời gian chạy lung tung trong thành phố.

Một thoáng bên cô nàng mặt vuông, ta trở nên người thông thái về thời tiết, am hiểu nhân văn, nhìn xa trông rộng ra thế giới bên ngoài cái máy giặt, máy rửa chén, máy hút bụi… hiểu được cái máy đẻ vì sao mưa-nắng… nhưng lại không phải lấy thân đền đáp cho cho cô nàng mặt vuông như yêu sách cổ điển của những cô nàng sáng nắng chiều mưa…

Cô nàng mặt vuông lại không ăn nhiều, nói nhiều, mau già, để hao tốn tiền ta sau khi tình đã tà tà xuống sức; nàng chỉ lặng lẽ ngoài một góc garage lạnh lẽo cùng ta, một xó bụi mờ ngồi chờ máy sấy từng phút từng giây để lấy cái áo lụa Hà đông của em ra rồi hãy sấy tiếp mớ đồ giẻ rách của anh… Ai hiểu tình anh sấy áo hơn cô nàng mặt vuông, người đời chỉ lo trang điểm hay kiếm chút gì bỏ bụng để lấy sức nói vì sắp đi tiệc. Chỉ có cô nàng mặt vuông hiểu ta, nên hát cho ta nghe: vết thù trên lưng ngựa hoang… Gặp hôm cần éo óc cho đỡ buồn ngủ gục thì nàng lên giọng Thái Thanh cho ta nghe, người hẹn cùng ta đến bên bờ suối/ rồi lừa được ta tắm chung dòng suối… tỉnh mộng đời trai đã tiêu tùng.

Ôi! Người tình thế kỷ hiểu ta còn hơn ta hiểu ta về nỗi oan ức cả đời ta. Nàng hiểu từng tế bào trong ta, nàng hiểu từng sát-na tâm khảm ta. Khi cái lạnh len vào khe cửa garage lúc nửa đêm, khi về sáng, nàng không ngáp như trù ta chết. Nàng đưa ta lên con thuyền không bến mà lại cặp bến tương tư bởi hương chanh, hương cau tháng mười trộn trong sương sớm, nàng kể ta nghe chuyện tình lá trầu, nàng hong ta trên bếp lửa của mẹ ngoài chái bếp vì biết ta đói bụng đêm thâu nên nấu cho ta tô cháo lươn ăn cho tỉnh táo sau đêm dài vỡ mộng với con sâu làm tổ tới mười giờ sáng còn chưa dậy nấu ăn. Chảnh tới mức nằm trong phòng text ra cho chồng cái message: “Anh. Bac dum em noi com. 3 cup thoi nha. Thang Ty khong ve nha weekend nay…” Còn sự tủi thân nào hơn cho ta, ai hiểu? Chỉ cô nàng mặt vuông vô đúng tim ta với giai điệu chậm buồn, anh đã lầm đưa em sang đây…

Nàng là tri thức của nhân loại, sự thấu hiểu vô bờ, sự cho đi bất tận, sự yên tĩnh tuyệt đối khi ta không muốn nghe, sự chọn lọc tiết tấu hợp nhất khi ta không chịu nổi khoảng lặng của đường trần, mà lại không đòi hỏi gì sau khi cho hết những điều ước muốn vào bậc nhất của đàn ông.

Nhưng sáng nay cô nàng mặt vuông giận tôi rồi, không chơi với tôi nữa. Đánh thức nàng bằng hết cách tôi biết thì nàng vẫn chìm sâu trong giấc miên trường sau mười năm tình cũ. Ôi. Nhớ ngày rước nàng về từ Trung tâm hoa hậu Best Buy. Tuy nàng không phải là hoa hậu đương thời nhưng cũng á hậu phần mềm với con chip mơ không thấy nổi. Em mắt sáng môi tươi đến mê hồn. Tôi cưng, qúy nàng như báu vật. Hễ rảnh là lau mặt cho nàng bằng giấy ướt, loại giấy không lông tới mấy đồng một hũ, nên mặt mày nàng lúc nào cũng sáng trưng, không lang ben, không mụn. Thân nàng mong manh nên tôi đâu dám gõ mạnh tay. Tôi mân mê nàng để tràn ra chữ nghĩa trên gương mặt sáng trong. Khi tôi đặt nàng nơi đâu để trò chuyện với nhau, tôi cũng thường coi trước độ an toàn vì sợ nàng té ngã. Tôi mê nàng phần cứng, tôi thích nàng phần mềm. Thức-ngủ cùng nhau, chia chung tiếng thở dài đam mê, cùng nhau tìm về nguồn, cười chung nhau thế sự, hái nụ thương thầm cất giữ cho nhau giữa đêm đông, sáng hạ…

Cái tình trong như đã từ hồi gặp nàng ngoài Best Buy, nhưng mặt ngoài còn e (vợ hỏi sao mua máy nhiều tiền dữ vậy?) còn chưa quên thì sao sáng nay em bỏ anh lại một mình trên cõi người ô trọc này? Sự tắt thở của em là sự tắc tử của anh, em biết không? Mười năm chung khó biết bao nhiêu tình. Bỗng một sáng vô hình trên gương mặt đen thui màu phế thải của em làm anh đau điếng!

Anh biết, em đi chẳng trở về, và anh đã hết cách cứu em. Bây giờ anh chỉ còn ngồi nhìn em lặng thinh hơn hết sự lặng thinh trên đời. Những dấu vết của bạc đãi làm đau lòng anh trong hối tiếc. Ôi. Anh tội lỗi! Em về với anh mới mấy ngày thì anh đã đánh đổ cả chai bia lên người em. Làm em ướt sũng body. Anh sợ em mát dây như… người coi phim bộ nên anh chổng khu em lên cho đừng chập mạch. Ai dè em không tửng tửng thì gương mặt sáng trong của em đã ngấm bia, tạo thành những đám mây vô hình như vân cẩu trên gương mặt một thời sáng trưng.

Anh vứt em vô một góc vô tình của loài người. Anh đi tuyển hoa hậu thứ phi có sức pin tám tiếng xem phim không cần xạc, phần cứng, phần mềm ế cối cùm cum chứ không mảnh dẻ như em. Nhưng người đẹp IBM ấy như xe Mỹ: thô kệch, mạnh mẽ, và mau chết! Anh tiền mất tật mang… nợ. Đến một chiều không chịu nổi cô đơn, anh tìm lại em trong góc garage với lòng đầy ân hận. Chắc anh sắp khùng nên được em tha thứ. Em sáng lên màu xanh hy vọng của windows 7. Nhưng gương mặt sáng trong của em không còn trong sáng như xưa, nước bia làm phỏng nặng da mặt em với những cụm mây thô thiển. Rồi ai hiểu anh, thương anh hơn em, em không giận, lại khuyên anh, “mây chó trên mặt em cũng đâu khác gì chữ nghĩa của anh. Mình đôi lứa xứng đôi đi anh. Đừng mua máy mới để nợ nần thêm khổ…”

Anh yêu em muộn màng nên càng say đắm khi chữ nghĩa mờ mờ ảo ảo như mây mưa, anh tin đến nếu thiếu những cụm mây vân cẩu trên gương mặt em thì chữ nghĩa của anh cũng thô thiển như cuộc đời. Anh đâu có thích cuộc đời bằng thích em, vì đâu có ai hiểu anh, tin anh, và cho anh tự do sáng tác trên thân em tật nguyền. Vậy mà em vẫn im lặng, nhẫn nại, hy sinh, cam chịu… cho anh hư hỏng đến để rượu tràn lên thân em, tàn thuốc đốt cháy em nhiều vết sâu hận – em vẫn không bỏ anh như người ta thường ném những thằng sa đoạ ra đường như vứt bịt rác bên quê anh.

Em mang thương tật cũng vì anh, thương tích đến không còn nhân dạng cũng vì anh, thân em mong manh mà phải chịu đựng hết những hỉ nộ ái ố trong đời anh. Em trầy da tróc vảy tứ bề, xứt mẻ bởi vô tình, nứt bể bởi vô tâm… anh thì không còn nhớ đã bao lâu anh không lau chùi cẩn thận như khi em mới về với anh.

Em yêu! Sáng nay em qua đời với hình hài không còn nguyên vẹn, tàn thuốc nhét đầy khe keyboard, mặt em mờ hoang đàng càng tối tăm với bụi anh cũng không nhớ đã bao lâu rồi không lau mặt cho em; đến con chuột của em còn tróc sơn thời gian và những cú gõ đắc ý, tức giận, vui buồn, của anh vô tình, vô tâm đến là người. Anh nhìn thi hài em nhỏ bé, chết không toàn thây với nhiều dấu keo dán, không xuể thì anh kéo mỏ hàn chì đốt em bốc khói nhựa để liền lạc hay để rõ hơn sự rạn nứt của đôi ta.

Dù sao, anh cảm ơn em đã cùng anh viết tiếp những đêm buồn, những sớm mai thức dậy lạc loài với không gian, thời gian và trần gian. Cảm ơn em cùng anh đọc tiếp để quên đi đời này…

Em ơi! Bạn anh gọi em là cô nàng mặt vuông, vì anh ta chuyên về kỹ thuật. Anh có đọc ra một chút gì đó mỉa mai của người bất phùng thời. Đó là lòng hoài cổ của anh ta. Chỉ mình anh trên đời biết em sầu mộng vì em chứa trong em hết tinh hoa nhân loại, tình yêu của loài người. Anh ước em sống lại để cùng anh đi thêm chút nữa thôi là tới bên kia thế giới. Ở đó, em không còn là vật bất ly thân của anh vì em đã trong anh. Anh đã chọn cho chúng mình xài chung bộ óc i7 processor, windows 10, thà mắc chút nhưng không lẩm cẩm như bà cụ sinh ra mấy đứa con anh. Hardware vô tư, software không cần update khi hai đã là một thì update làm chi nữa cho chia xa, phải không em?

Hình như cô nàng mặt vuông của tôi đã tắt thở nhưng linh hồn còn chưa thoát xác nên nóng ran lên. Tôi để nàng trên đùi mình lần cuối trong thương tiếc, phút mặc niệm trước khi tôi đưa em sang sông. Em nóng như máy sưởi nhỏ, thỉnh thoảng thoát ra tiếng rắc, rắc… nhỏ của kim loại bị đốt nóng.

Tôi thông minh đột xuất là rứt dây điện, tháo pin em ra cho cắt hẳn nguồn điện để điện (power) không đốt nóng em được nữa – cháy hết em-cable. Tôi vói lấy cái srewdriver nhanh chóng, cởi hết quần áo em ra. Trời ơi! Ruột gan em đóng bụi từ đời nào mà hết thấy lục phủ ngũ tạng của em. Bộ phận xả nhiệt của em thì đóng cứng bụi có sợi như bụi từ máy sấy quần áo, chắc là hôm em với tôi ngồi sấy cái áo lụa Hà đông của con sử tử Hà nội, làm quạt giải nhiệt chết cứng.

Tôi mở máy air compressor, thổi bụi cho em – sạch sẽ trong ngoài. Chỗ nào lau chùi được thì ra công với chai windex.

Không có tình yêu chân thành với cô nàng mặt vuông thì không làm nổi đâu. Vì nhau từ 3 giờ sáng tới quá trưa mới thấy lại phút đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng… Em láng cón như xe mới deep clean, extra wash…

Em work lại như gió, lướt web vèo vèo, hardware êm ru, software không sượng vì bị nóng… Tôi thương em hơn bao giờ hết! Cô nàng mặt vuông cũng cần chăm sóc như mưa-nắng cô nương. Tội nghiệp mười năm lăn lóc vẫn chung tình, em không chết đâu anh là vì anh.

Anh cũng hứa yêu em dài lâu. Cô nàng mặt vuông ơi!

Phan

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2014