Ngục tù tình yêu – Tranh : Trần Thanh Châu (1978)
“ . . . Sau hôm hút chết từ bệnh viện về nhà hồi giữa tháng, tôi bắt đầu suy nghĩ đến cái lúc rồi cũng phải “bước lên xe” của mình. Không phải bi quan gì đâu và mặc dù cho đến hôm nay họ cũng chưa xác định rõ bệnh trạng của tôi như thế nào, và chưa có hướng điều trị gì hết. Chỉ biết là có một cục u ở gan,đè ép lên dạ dầy là nguyên nhân làm cho cho biếng ăn mấy tháng nay, vì bụng lúc nào cũng bị hơi căng cứng thành ra thực bất tri kỳ vị.(tôi bị giảm khoảng 20 lbs trong hơn hai tháng). Lui tới Bác sĩ hoài,có thể tuần tới sẽ làm biopsy để xem là u lành hay u ác tính. Học theo ông Socrate, tôi cũng bắt đầu chuẩn bị cho cái lúc ấy của mình được thanh thản nên đã phác lược trong đầu một bài viết như thể bản Tổng kiểm thảo cuôc đời,nói về những suy nghĩ, tâm tình kỷ niệm với Bố mẹ, vợ con, anh chị em,bằng hữu đây đó…
Nghỉ ở nhà, tha thẩn lục soạn sắp xếp mọi thứ, tôi tìm lại được bài thơ ghi nhớ ngày đám cưới gấp làm tư, nằm lẫn lộn trong ít hình ảnh mang sang đây được. Tôi đánh máy lại và . . . “ (Ngọc Tự)
phải nhớ lấy ngày hôm nay nghe không em
ngày 13 tháng Giêng của những thời gian còn lại
một ngày 13 mà mọi người hết thẩy đều kiêng ngại
một ngày của chúng ta anh và em
hãy ngỏ lời cám ơn tất cả
cám ơn thời gian kỷ niệm cũ mèm yêu dấu
cám ơn hạnh phúc
dù cánh cửa hạnh phúc bao giờ cũng đóng kín thật im lìm
em có nhớ đem theo kìm búa cho anh
phải đập vỡ và mở tung như cánh cửa quán hồn anh đợi đón người khách đầu tiên_
cuối cùng em đã đến không bao giờ còn quay mặt cất bước bỏ đi
hình như gã tình lang tồi tệ anh đã có một đời quá dở
dốc cạn vốn liếng hớn hở đặt vội vã nhầm cửa trên chiếu bạc dăm ba kẻ ngồi ngáp
vặt ngẩn ngơ
nên bây giờ chả còn gì làm tặng vật hỏi em cho tròn sính lễ
dăm ngón tay gầy đếm nốt mãi thời gian nào đã qua cay đắng muộn phiền
châm điếu thuốc vu vơ thương mình mỉm cười cất tiếng chào hỏi những buổi sớm
nỗi xa lạ hoài hoài lẩn quất vây quanh
sự thinh lặng vẫn là luôn luôn cần thiết
thôi bây giờ để anh xưng đại là vương tước và gọi chiếc xe cũ kỹ ọp ẹp mỗi ngày
ấy là con ngựa ô già rồi thì thầm nhắc với em một chút êm đềm một chút tình
tứ những ngày yêu nhau
và phong cho em làm nàng ái khanh yêu dấu con chó nhỏ hay giận hờn mắt ướt
những buổi chiều anh đến trễ hẹn hò
không biết bao nhiêu người đã giơ tay vẫy chào trên đoạn đường anh đón em về
đại dinh cái hộp diêm nhỏ hẹp thiếu mọi tiện nghi cần thiết
hãy nhỏ lệ chan hòa đi em
đó thôi lời thư tỏ tình hôm nao đã trở thành vuông thiệp hồng mở toang cánh cửa
quá khứ
xin trang trọng ngỏ lời cảm tạ đêm
đêm dịu dàng kỷ niệm như đêm nay của ánh sáng
hãy im lặng nghe thương yêu tuyệt diệu trở về
quên tuốt đi những lo sợ đợi chờ rình rập
cho dù cuộc sống mai rồi cũng vẫn là khó khăn
gạo lên giá sữa cho con trai đầu lòng cũng lên giá
và những đồng lương cuối tháng đời lính anh chân thật khiêm tốn chả còn dư dả
chia sẻ với bạn hữu anh em
mẩu bánh mì buổi sáng ba mươi đồng
có mắt môi dấu yêu no mãi một đời nghèo túng
ly cà phê điếu thuốc đầu ngày ngọt ứ trăm ngàn nỗi nhớ nhung
chúng mình vẫn là những kẻ tình nhân yêu nhau như những ngày đầu hò hẹn
ơi này em yêu dấu
phải khóc nữa đi cho cạn khô nước mắt
mai rồi chả bao giờ còn có lần bối rối nghẹn ngào
em có nghe đó không muôn ngàn nhã nhạc reo vui
và những lời chúc tụng
tiếng âm thanh mới rộn rã chào mời
anh bỗng thấy hồn mình trở lại trẻ thơ
thèm một nụ hôn thầm thật vội
như thẹn thùa môi cười e ấp hôm nào
để bây giờ anh đã có em là vợ
ngọc tự _13/01/1973 ở Sàigòn
( như bài diễn văn hạnh phúc cho ngày đám cưới)
©T.Vấn 2015