02/23/2016
Phan : Sáng đầu năm…

clip_image002

Ảnh – Lưu Na

Chả có gì khác hơn thức dậy với căn nhà lạnh ngắt và không một tiếng động vì vợ con đã đi học, đi làm. Cũng vẫn là tôi với ly cà phê và cái laptop ngoài garage. Nhưng hôm nay là ngày đầu năm (ta) nên cái điện thoại bên cạnh thỉnh thoảng lại báo có tin nhắn, có điện thư… Mở ra là những lời “Chúc mừng năm mới” của người thân, bạn bè; làm cho cái lạnh thời tiết như cũng bớt tê tái, sự cô đơn bớt trống trải hơn khi biết bên mình còn có những người bạn nhớ tới…

Lòng biết ơn sự quan tâm qua những lời chúc tốt đẹp của bạn bè là điều ấm áp hơn ly cà phê thường ngày. Nhưng năm mới là gì? Với chú bé được sinh ra năm ngoái – rất quan trọng vì chú bé chính thức được công nhận là chú đã hai tuổi. Với vốn tuổi đời năm ngoái là một; chỉ bước sang năm mới, số tuổi đời tăng lên gấp đôi, thử hỏi không quan trọng sao được! Rồi chú lớn lên với sự bớt quan trọng như hai tuổi, sang năm mới nữa mới lên được ba tuổi; càng bớt quan trọng từ ba lên bốn, từ bốn lên năm… Tuổi đời như người đi buôn, chuyến đầu một lời một khi một lên hai, nhưng khi vốn càng lớn thì lời càng nhỏ vì cũng vẫn chỉ là một tuổi hơn lên khi một năm mới đến. Cụ già tám mươi bước qua tám mốt… chẳng có gì khác cả!

Nhưng đừng lo! Lời to (một lời một) sẽ diễn ra khi chú bé đã có vốn kha khá chừng ba mươi năm vui buồn với cuộc đời. Mới năm ngoái, xưng hô với đời chỉ có một chữ “tôi”; thì sang năm nay lời xưng hô đã nhân đôi là “Vợ chồng tôi”! Cú một lời một thứ hai trong đời người này diễn ra không cha sanh mẹ đẻ theo tự nhiên mà cái ấm ớ nhất đời người ta được bịp bẫy là “tiếng sét ái tình”. Vì thế chuyến lời to này không hoàn toàn suôn sẻ, may mắn như lần một tuổi lên hai tuổi vì từ biết bò sang biết đi là một chuyện quan trọng trong đời người như phép màu; nó khác với cú một lời một diễn ra lần thứ hai trong đời người là phép màu của phù thủy với những cụm từ “duyên nợ”. Phép màu mê tín dị đoan biến chú bé đã biết đi, bây giờ phải tập bò… để thích nghi với đời sống từ một người bỗng thành hai người mà lại khác phái thì chắc chắn là mọi thói quen, điều ưa thích của ba mươi năm cuộc đời bỗng chốc tan tành theo mây khói, thay đổi không kịp với đối tác hoàn toàn khác mình. Tư tưởng bất mãn dẫn tới đối kháng không lâu, và nhanh chóng chuyển sang tình trạng thù địch; hình thành cuộc chiến tranh giành giật quyền lực nhen nhúm trong tư duy thầm kín. Nhưng ở giai đoạn tình yêu chưa có lý do để nhả đạn, con cái còn nhỏ quá….! Lý trí vẽ vời ra những lời hoa mỹ, sáo rỗng để tự gạt mình như, “yêu ai, không phải thuần phục người đó theo ý muốn của mình mà là tôn trọng sự khác biệt của nhau…”

Thế là cái vốn ba mươi năm góp mặt với đời đã giàu chậm chạp tới không màng tính sổ vì ba mươi lên ba mươi mốt – đâu có đáng kể gì! Nhất là sự hoài nghi chuyện một lời một lần thứ hai trong đời, từ “tôi” thành “vợ chồng tôi” cũng bắt đầu nhen nhúm một cuộc cách mạng triệt để trong thầm lặng khi có cơ hội…

Nhưng câu trả lời chỉ rõ dần khi cụm từ “vợ chồng tôi” chỉ cần sang vài năm mới đã tự nhiên biến thành “gia đình tôi”. Chú bé năm xưa đã ở khoảng vốn ba mươi lăm tới bốn mươi năm góp mặt với đời. Điều nghịch lý diễn ra không phải là bốn mươi thì sang năm mới là bốn mốt; mà lại là ba mươi chín. Và cái đà mất vốn thì trượt nhanh hơn kiếm lời trong tất cả mọi giao dịch của loài người. Chú bé bốn mươi chỉ trong vài năm thành thằng bé mấy tuổi để hoà đồng với con cái như bạn bè. Đó là người cha tốt mà mẹ của đứa nhỏ nào cũng muốn – theo cái lề thói cũ xì của xã hội xưa như trái đất. Nên đức lang quân bệ vệ của nửa kia thoáng chốc đã thành thằng con trai lớn trong nhà! Đứa ngoan nhất để làm gương cho xấp nhỏ. Ngày phải sốt sắng pha sữa, thay tã cho con nhỏ; đêm cũng phải thế cho mẹ nó. “Đừng có rượu bia, thuốc lá nữa đi! Làm ơn. Đừng có nêu gương xấu cho con cái. Sao không làm thêm job part-time mà cứ đi câu, đàn đúm bạn bè đâu có tốt… Ít nhất đi làm ra cũng về nhà ngay để phụ giúp việc nhà…”

Ôi chú bé mộng mơ mình là siêu thương gia buôn tận gốc bán tận ngọn cuộc đời mình. Nhưng đếm lại đồng lời thì đã âm từ khi gả cho em; coi tới đồng vốn thì chỉ còn là thằng con nít sống lâu năm trong vòng tay thù địch chung giường.

Con cái mau lớn lắm, hay thời gian qua nhanh khi người ta bắt đầu có tuổi là tâm lý mỗi người tuỳ hoàn cảnh thôi! Nhưng tình bạn bè với con cái tới kiệt sức thì chúng cao chạy xa bay như những cánh chim trời. Chả trách ai được, hay ngậm bồ hòn làm ngọt vì nhớ lại khi mình mới lớn, đối xử với cha mẹ cũng y chang! Biết làm gì hơn chỉ ngồi nhìn lại người giáo điều “tôn trọng sự khác biệt của nhau…” … thật là khó nói, vì tự bao giờ cũng không nhớ nổi là chỉ còn mệnh lệnh trong ngôn ngữ cửa quyền, “tôi nói ông rồi đó nha… ông liệu hồn!”

Thế là thằng bé kiên cường sau nhiều năm bị khủng bố tinh thần đã quên bẵng việc tranh giành quyền lực để trở thành tối thượng bằng một cuộc cách mạng thật sự; mà lại cảm thấy hạnh phúc trong thâm tâm đã ngả màu thời gian qua những sợi tóc bạc dần dà xuất hiện ngày càng nhiều trên mái đầu; nên lại yêu đắm đuối hơn cái đối tượng cần lật đổ vì vẫn ngạo nghễ ra uy, tác quyền… Hay chỉ bởi tiếng ho đêm, miếng thuốc dán chống đau lưng trên bàn bếp, cái kính lão mới toanh… những xuất hiện mới mẻ trong nhà làm cho chú bé nổi loạn bỏ hẳn cuộc cách mạng đã chín mùi, nhưng không ra tay được vì cái gì đó rất giống với suy nghĩ đàn ông là yêu thương kẻ thù của mình nhất! Thấm thía lời răn mới hiểu ra cái nghĩa đã thắng tình (thù), khiến hai đối thủ sống lâu năm trong cuộc chiến không bao giờ kết thúc bỗng hoảng sợ nỗi cô đơn, độc cô cầu bại khi đối thủ hiểu ta nhất và ta hiểu đối thủ nhất không còn nữa; chiến thắng thuộc về ai khi người hiểu ý nghĩa thật sự của sự chiến thắng không còn nữa…

Ta còn gì sau một đời chiến đấu với cái tôi không bao giờ thắng vì tình yêu trong ta đã thuộc về kẻ thù lớn nhất của đời ta. Nhưng khi đủ vốn để nhìn thấu sự vô nghĩa của cuộc đời tranh giành thì chiến trường chỉ còn lại căn nhà vắng lặng vì một người đã rửa cẳng leo lên bàn thờ…

Sáng đầu năm. Buồn hoài quốc. Buồn viễn xứ. Buồn mông lung… Chỉ một chút vui qua những lời chúc mừng năm mới của bạn bè. Nhưng nghĩ đến từng người bạn gởi lời chúc đầu năm – dường như tôi hiểu họ cũng như họ hiểu tôi. Tôi chỉ có lời gởi lại bạn bè, “Tạ ơn trên đã giữ gìn cho các bạn và tôi đã đi qua thêm được một năm cũ bình an. Năm mới dường như không còn giá trị như chúng ta từ một tuổi bước sang hai tuổi; từ mình tôi tới vợ chồng tôi, rồi gia đình tôi… Năm mới là khoảng thời gian thuộc tương lai được bắt đầu từ hôm nay, và trở thành năm cũ sau 365 ngày tuần hoàn trong vũ trụ. Hãy chào năm mới như người bạn mới tới; và tạ ơn năm cũ như người bạn chia chung cay đắng ngọt bùi với ta suối 365 ngày vừa qua. Nếu không có người bạn chia chung năm cũ thì ta có còn để thấy năm mới không? Cho dù còn thở thì có còn tinh thần không để chào năm mới. Những lời chúc mừng năm mới dường như đã đến lúc dành thời gian đó để tạ ơn năm cũ vừa qua vì bao nhiêu thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, nghèo đói, áp bức… trong năm qua đã không gõ cửa nhà ta! Dành thời gian chúc thọ cho nhau – liệu người được chúc có thọ như lời chúc; sao không dành thời gian để cảm ơn những gì người thân, bạn bè đã làm được cho nhau trong năm qua. Nên chăng lời đầu năm gởi tới nhau là những câu nói ra tự đáy lòng mình như, cảm ơn vợ hiền đã giữ gìn được gia đình trong năm qua; tạ ơn trên đã ngó xuống nhà con một năm cũ thế giới đầy biến động nhưng vợ chồng con vẫn có nơi để đi về, việc làm và sức khoẻ; con cái của con vẫn còn được đến trường; tạ ơn trên đã giữ gìn cho con bạn bè – còn nghĩ tới nhau lúc giao thời của một chu trình tạo hoá diễn ra thường niên… Tạ ơn đời không như là mơ vì đạt được giấc mơ đã thành hiện thực là ngày cạn niềm vui sống. Thế giới đã có quá nhiều những xác chết còn thở từ những lời chúc đầu năm may mắn, đạt được hết mọi ước mơ trong năm mới… mà chẳng ai cảm ơn năm cũ, trong đó có bạn bè, người thân, gia đình… đặc biệt là ơn trên đã giúp ta đi qua thêm một năm trong đời vì năm mới là tương lai không biết trước. Có từ chối thì năm mới vẫn đến; có xua đuổi thì năm mới vẫn đến; có bình an thì năm mới vẫn đến; có hận thù thì năm mới vẫn đến… nhưng năm mới vẫn là tương lai chưa biết. Chi bằng chào năm mới bằng thái trạng luân hồi của vũ trụ, mọi sinh linh đều không thoát khỏi sự tuần hoàn tự nhiên ấy! Nhưng ai cũng có thể nhớ rõ những gì mình đã thọ ơn trong năm qua. Sao không thật lòng cảm ơn những gì mình đã nhận từ tha nhân, người thân, bạn bè… Sao cứ giành giật hết may mắn, hanh thông, phúc lộc thọ của trời đất cho mình và thân hữu… để một ít người hạnh phúc sống sót mà nhìn ngắm đồng loại hủy diệt, hay chẳng còn việc gì để làm trên trái đất tan hoang thì ngồi tiếc một lời cảm ơn chưa nói; một bố thí cho tha nhân kém may mắn hơn ta cũng chưa kịp làm…

Phan

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2016