T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình: Gửi Chút Niềm Riêng

Xin bấm vào đây để mở hoặc tải về máy

Ngân Bình: Gửi Chút Niềm Riêng

Bia truoc4-bis

Bia sau 4-bis

Giới Thiệu

“. . . Đích danh, phải gọi tập GCNR của Ngân Bình là một tập truyện kể. Người kể truyện, luôn là một nhân vật xưng tôi. Có lẽ, chỉ có “tôi”, mới có thể kể câu chuyện của chính “tôi” một cách chính xác với đầy đủ cung bậc buồn vui óan giận. Đó cũng là một lựa chọn khôn ngoan của tác gỉa. Bằng một bút pháp trong sáng, thông minh, tác giả đã dẫn người đọc đi vào những ngõ ngách tâm tư của nhân vật không một chút khó khăn. Thủ pháp theo lối điện ảnh về khỏang cách thời gian có khi hàng mấy chục năm của câu chuyện, khi hiện tại, khi quá khứ được tác giả sử dụng khá nhuần nhuyễn. Nữ tính tóat lên từ từng mỗi câu chuyện, từ từng mẩu đối thọai, kể cả khi tác giả “triết lý”. Cũng dễ hiểu, nội dung, thể lọai như thế này chỉ có một cây viết nữ mới thuyết phục được người đọc, hoặc ít nhất, giữ người đọc lại trên những trang truyện.

Phải nhìn nhận rằng, những trang viết của GCNR  thổi một hơi thở rất lạ cho một thể loại văn không có gì mới mẻ. Ngân Bình đã nâng thể loại tâm sự riêng tư  lên một cấp độ gần với văn học. Giọng văn trong sáng, câu chuyện được sắp xếp hợp tình hợp lý, tâm lý nhân vật được đào sâu đúng mức, không quá đà khiến trở thành nhân vật tiểu thuyết, cũng không quá hời hợt để nhân vật mau chóng bị người đọc quên lãng. Theo tôi biết, đó là những câu chuyện có thật của một người hay của nhiều người được tác gỉa chắt lọc, tổng hợp rồi kể lại. Độc giả, ở mỗi lứa tuổi, phái tính, thành phần xã hội, đọc Gởi chút niềm riêng và tìm thấy trong đó một mảnh của riêng mình và cũng đồng thời có thể tự rút ra một giải pháp cho những vấn đề riêng mà mình đã, đang phải đối phó.

Đời sống không bao giờ là vườn hồng, nhưng cũng không phải là cánh đồng hoang đầy mìn bẫy hầm chông. Con người không phải ai cũng là chó sói, nhưng cũng không phải ai cũng là con cừu non. Đường đời thì muôn vạn lối, có lối dắt đến vườn hồng, có lối dắt đến cánh đồng đầy hầm bẫy mìn chông, có lối đưa ta gặp cừu non, có lối đẩy ta vào hang chó sói. Nhưng vườn hồng hay cánh đồng mìn bẫy cũng đều có nước mắt và nụ cười. Chó sói hay cừu non vẫn ẩn chứa dưới sâu thẳm cái hình bóng con người.

Tôi có thể ví von ẩn dụ như thế về thế giới những trang viết Gởi chút niềm riêng của Ngân Bình. . .”

T.Vấn

Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu

©T.Vấn 2017

Bài Mới Nhất
Search