12/13/2017
Lưu Na: TRONG CÕI RIÊNG BUỒN

trong coi rieng buon

Tác Giả và cơn mưa Houston

Tôi đặt chân xuống Houston vào giờ tấp nập của một ngày.  Như bất cứ thị thành nào trên nước Mỹ, Houston 6, 7 giờ tối là giờ ngọn tỏ ngọn lu nên cứ 2 bên đỏ vàng nối đuôi nhau mà lăn mà vượt.

Tôi vào nhà, căn nhà to như cái đình trong khu tĩnh mịch làm mình cũng thấy hơi rụt rè, nhưng lao đã phóng thì dấn cho tới!!  Cất va li vào phòng xong, đại tẩu dọn món phở gà với bảo đảm gà nông trại không sợ mỡ.  Tôi dở trò lục lọi – lục tủ lạnh tìm củ gừng, lục ngăn kéo tìm cái xiên, đại tẩu la bài hải. Căn nhà rộng chợt ấm vì mùi thơm, vì tiếng cười, vì riềng mối của một gia đình Việt vẫn được nâng niu gìn giữ.  Bát phở nóng hổi nên tôi và đại tẩu phải nhẩn nha gậm cánh gà trong khi đại ca lùa 4 đũa là xong, tô nước dùng vẫn còn nóng.  Thông lệ thứ nhất: đại ca cắt cam từng khoanh cho cả nhà ăn tráng miệng.  Dọn bàn rửa chén xong, đại tẩu lôi ra tấm giấy viết công thức làm bánh bò nướng.  Chúng tôi nhìn nhau cười rồi lắc đầu, mai.  Tôi về phòng ngủ một giấc êm ả.

Buổi sáng dậy, tôi ra bếp bắt gặp thông lệ thứ hai: một ly cà phê một ly nước gạo rang để sẵn cho đại tẩu.  Dẫu thèm cà phê, tôi không dám lục lọi vì đại tẩu chưa ra bếp.  Bèn đi vòng vòng thăm thú phòng đọc sách, thăm vườn trước sân sau.  Một xửng xôi bắp đang bốc khói chờ, chúng tôi ăn sáng và bàn chuyện ăn tiếp buổi trưa, buổi chiều.  Mọi việc đều có thể sắp đặt và đều có thể bất thành, tôi đến vào lúc không ai rảnh nên chỉ có thể hẹn hò ăn uống.  Nhưng điều quan trọng là tôi sẽ được gặp người chưa gặp và thấy lại người xa, có gì hơn.

Chàng Phí giới thiệu tôi với Lão chữ.  Cười.  Vui.  Ăn trưa, tán dóc, rồi lôi nhau ra cà phê vỉa hè.  Chàng Phí móc bao thuốc mồi một điếu, một oắt tì đến nằn nì:

-Bác cho con mua lại 1 điếu

-Không bán, xin thì cho

-Dạ, bác cho con xin 1 điếu.

Đại ca lên tiếng:

-Nó bị cấm hút thuốc chứ không nghèo.

-Sao ông biết?  Lão chữ hỏi.

-Thì đó, lái Mercedes chở 2 cô diện dàng vào mua sinh tố chứ đâu phải cầu bơ cầu bất.

Gật gù.  Bâng quơ.  Chuyện phố xá chuyện cửa nhà chuyện kinh tế chuyện người mình.  Kết luận: tôi có thể bán nhà sang Houston sống phây phả.  Dám không?

Buổi chiều đại tẩu dọn món bún măng vịt, măng đã ngâm đã luộc từ 2 ngày trước, và vịt vẫn bảo đảm của nông trại không nuôi thuốc.  Ok thôi.  Chúng tôi lại ăn tráng miệng với vài khoanh cam và lại lôi cái công thức bánh bò nướng ra để ngó rồi lại cười rồi lại cất.  Tôi về phòng nằm lơ mơ với câu hỏi mình tới đây để làm gì?

Thêm một buổi sáng với ly cà phê và ly nước gạo rang để sẵn và tôi vẫn không dám đòi cà phê, bởi đại ca đang say sưa với bồn nước kiểng ở vườn sau và đại tẩu đang dục ăn sáng để còn sửa soạn sang chàng Phí.

Lên xe, đại ca lại lẩm bẩm một câu thần chú, đại tẩu lại cười khanh khách, tiếng khào khào như lá khô vỡ dưới bước chân.  Tôi đã là một phần của gia đình này?  Xe lướt qua lướt qua, tôi bâng khuâng một điều mơ hồ không thể gọi tên.

IMG_1566

Từ trái: Ngọc Tự, T.Vấn, Ngộ Không, Lưu Na và đại tẩu

Lão chữ đã có mặt tại nhà chàng Phí.  Chúng tôi mừng vui chào hỏi nhau loạn cào cào, dắt nhau ra sau vườn thăm tượng thăm cây chụp hình náo động cả sân, chim bay tán loạn.  Dắt nhau vào nhà, Phí phu nhân đã dọn sẵn một bàn ê hề, và lại ân cần tiếp thức ăn cho mọi người như trong bữa trưa hôm trước.  Như thể sự ân cần với người chung quanh là niềm vui của chị, tôi ngưỡng mộ và cảm động trước sự đơn sơ chân chất ấy.  Chàng Phí hân hoan lôi ra một chai cognac và một chai rượu đỏ, lên giọng quảng cáo hàng!!  Tôi bắt đầu tấn công đĩa vịt Bắc kinh với bánh bao, làm lơ mọi món khác.  Đến miếng thứ hai tôi đang cần mẫn quét tương đen xếp hành lá và lựa một miếng da dòn kẹp vào bánh bao thì đại ca e hèm ghẹo tôi,

-Một đĩa 4 miếng là 4 phần đó, cô.

-Tôi không ăn, cô cứ ăn hộ phần của tôi, Lão chữ lên tiếng.

Tôi đánh nốt miếng thứ 3 rồi thứ 4, hớp rượu đỏ liên hồi .

-Trời, không biết Hà tiên cô trong Bát tiên tửu lượng ra sao, chứ con bé này nó uống rượu đỏ như uống nước trà,  Lão chữ bâng quơ.

-Ủa, em tưởng xi rô nên uống cho đã?

-Thực bất tri kỳ vị, than ôi, Lão chữ thở dài não nuột.

Này, Lão chữ của mình xưa là không quân đấy nhá.

-Dạ, em hát tặng bác một bài.  Anh là lính không quân….

Đối diện, đại tẩu cười vang tiếng khao khao, chàng Phí tì tì nhấp cognac gậm chân gà, mắt long lanh mặt  rực rỡ tưởng chừng mọi sớ thịt cũng đang cười.  Chàng hò:

-Dô, mọi người nâng ly.  Trời chợt đổ cơn mưa như thác lũ.

Tôi lao ra ngửa mặt đón mưa, Phí phu nhân lật đật chạy theo tay ôm máy ảnh tay đưa dù, đây, đây.  Tôi đứng dưới mưa tưởng mình sống lại thời thơ bé, Phí phu nhân ống kính đã bị mưa tạt ướt vẫn cứ bấm lia lịa.  Ướt hết, ướt hết, coi chừng bịnh, Đại tẩu nhắc.  Soan sẽ lo cho em, Soan sẽ lo cho em, chàng Phí gào to.  Phí phu nhân như nghe trống lệnh đã mang khăn lông ra dúi vào tay tôi.  Thỏa thuê, bánh bao vịt Bắc kinh đã tiêu hết ráo, tôi trở vào bàn.  Bây giờ tôi khỉa mấy món còn lại và thanh toán nốt ly xi rô có nhãn hiệu của chàng Phí.  Chàng gật gù tay nem tay cốc, nhãi ranh-món này được, được, lần sau mang nhiều nhiều.  Soan, anh yêu em, anh yêu em.  Đến phiên tôi hả dạ. Một cái nồi gì đang bốc khói, thấy tôi liếc mắt Phí phu nhân đã lẹ làng bưng từng tô bún thang ra cho anh em lai rai.  Tôi và đại tẩu chỉ nhau, hôm nay về phải quyết cho xong cái công thức bánh bò nướng.

Chiều xuống, chúng tôi giã từ Lão chữ, giã từ chàng Phí và phu nhân hẹn ngày tái ngộ.  Tôi theo đại ca đại tẩu ra về dưới trời âm u lất phất lòng chợt hoang mang buồn.  Tôi vẫn chưa biết mình đến đây để làm gì.

Quá tam ba bận, tối nay đại tẩu nhất định làm bánh bò nướng.  Thấy chúng tôi cười đùa đại ca chợt lẩm bẩm, nhưng không phải câu thần chú mà chỉ một chữ lạ làm tôi cũng thấy lạ.  Bánh bò nướng đã thơm lừng dẫu không nở phồng như mong muốn.  Thôi, gói lại mai lên xe ăn nha.  Mai, mai tôi sẽ xa nơi vừa ghé chưa kịp ấm chân, vừa quen tiếng cười khao khao như lá vỡ…

Nằm trong đêm vắng thấy lạ lẫm cho mình.  Qua rồi cái tuổi trẻ ngu và liều, tôi chả bao giờ đi đâu một mình nếu không phải là cần là thân. Lần đầu tiên tôi đi mà không có mục đích, gặp những người chưa phải cật ruột.  Cơn mưa chiều và hơi ẩm Houston tấn công tôi dữ dội, đau nhức ê ẩm không ngủ được.  Tôi ra sau vườn đứng một mình với thảm cỏ ướt và trăng trên đỉnh đầu, lòng nhớ một ngày năm xưa mình cũng lặng dưới hiên trăng bên một người sắp ra đi.  Mọi ngày sẽ qua đi và không một ngày nào không qua trọn dẫu tôi hăm hở vội vàng hay từng bước ngập ngừng.

Rồi chúng tôi cũng giã từ nhau, tôi lên xe bus qua Dallas.  Cũng lại để gặp những người không cật ruột.

Anh em Trẻ cùng nhà thơ Phố Văn đón tôi nơi tòa soạn. Những người thiệt trẻ thiệt đẹp bên nhà thơ trầm mặc u buồn như thắm thêm buổi chiều vàng.  Chúng tôi lên sân thượng ngắm gió ngắm dây điện ngắm người dưới đất.  Chúng tôi nói với nhau chuyện bài vở chuyện viết lách.  Chúng tôi chen vào nhau bấm một bức hình.  Lần đầu tiên tôi tự mình giới thiệu tác phẩm của mình, marketing một quyển sách không bán!!  Ai ai cũng phải qua cầu dẫu muốn hay không.  Chỉ một giờ phù du rồi tôi chia tay những người bạn vừa biết mặt, đường dài thêm bao nỗi éo le…!

Tôi về nhà Bác, chặng cuối cùng cũng là chặng động cơ nguyên cớ để tôi làm chuyến Texas du.  Bác nhìn mặt tôi mừng rỡ gọi không ra tiếng, các em sung sướng thấy Ba vui.  Tôi vào bàn, ăn cùng gia đình một bữa cơm đầm ấm an bình và nghiệm ra nỗi sợ của mình khi phải một mình vào chốn đông người.  Tôi sợ tôi, sợ cái tôi ba hoa trời đất, sợ mình lúng túng lỡ làng, sợ hiện nguyên hình con ngáo ộp.  Không có người thiết thân tôi bơ vơ biết nhường bao cho dù có mồm năm miệng mười mong lấp nỗi cô đơn.  A ha, chính nó, tha nhân là điều bí mật và đáng sợ nhất của kiếp người.  Tôi lại ra sân lúc nửa đêm để tìm tôi trong bóng tối.  Đứng trong sương lạnh tôi mừng tôi đã dám phiêu lưu.  Tôi mừng tôi đã kết được mối tương thân với đại ca đại tẩu, với những anh em trang nhà.  Tôi mừng tôi đã đối mặt tiễn đưa những trang sách  của mình vào biển chữ.  Tôi mừng tôi đã hóa tha nhân.

Sáng, tôi từ giã bác và các em trở về chốn cũ.  Chuyến bay êm ả và ngắn nhờ múi giờ sai biệt, ra khỏi phi trường lập tức ồn ào chuyện Cali lửa đốt tơi bời mái Tây.  Tôi lại gọi uber, do đại ca đã giúp cài đặt và chỉ cách sử dụng.  Tắc xi đỗ trước sân nhà, bước xuống, thấy lại ta.

Lưu Na

12112017

 

Đi vắng lâu xa trở lại nhà

Bộ đồ cũ mặc ấm trà pha

Dựa lưng vào vách tường quen thuộc

Trong cõi riêng buồn thấy lại ta  _  Mai Thảo

 

*Hình trong bài do Soan Phi

 

 

 

 

©T.Vấn 2017