Vô Ưu – Tranh: Thanh Châu
Cố hương còn có chờ người
Vầng trăng ngày cũ vẫn ngời bến xưa?
Buồn dâng đầy mắt khói mờ
Nghe bao tan vỡ nỗi mơ bạc lòng!
Cánh chim cô lẻ từng không
Tiếng kêu thảng thốt nhói lòng tôi chi?
Bao nhiêu ước mộng xuân thì
Tha phương. cô lữ. còn gì nữa đâu!
Thôi người. còn chút tình nhau
Cho tôi đan mộng kiếp sau đền bù
Đời trôi theo nhịp xuân thu
Bỏ tôi ở lại trắng bờ tóc xanh
Nhân sinh lẽ ấy. phải đành
Làm sao níu được thời gian. mà hòng!
Tâm kinh. hai chữ sắc không
Thôi. ta gắng tụng. để mong quên người!
Nhưng sao đắng mặn bờ môi
Nhòe trang kinh tụng rõ lời tình đau!
Chắc gì có kiếp đời sau
Sao không chia sẻ thương yêu kiếp này?!
UỐNG RƯỢU CÙNG TRI KỶ
Đau tình. ta khóc trong thơ
Khổ đời. ta khóc phù hư kiếp người!
Nhân sinh. chỉ một cuộc chơi
Ngắn dài kệ nó
nào mời nâng ly!
“Tửu phùng tri kỷ” mấy khi?
Có nhau bầu cạn
sá chi đêm ngày
Rạng hồng rồi lại tà huy
Vô thường đời đó sầu bi chi người?
Cuộc ta. riêng giữ nụ cười
Bao nhiêu khổ lụy sẽ rồi vèo bay
Nào người. nâng chén cùng say!
Trăm năm dồn trọn rượu nầy
tình chung!
BÀI TÌNH CA ĐÊM MƯA
Cay mắt đêm sầu rơi tối nay
Vương vấn chi phiền mây cứ bay
Đông đến chưa mà gió khóc cây?
Ta nhớ em ừ ta đã quen
Chắc rồi!
Mưa có rơi buồn mưa cứ rơi
Hiu hắt đêm tiếng đời chơi vơi
Khúc nhớ thương từng nhịp thoảng mau
Ta mất em từ lâu lắm xưa
Thật rồi!
Thương tiếc chi tình nay đã xa
Thôi nhé ta sầu đau sẽ qua
Nhưng chắc không?
Sao hoài nhớ mong!
Cuối phố kia hình như bóng em
Phải không?
Rượu đắng cay say người mới quên
Đêm có qua ngày rồi mới sang
Nhưng cớ sao
đêm dài mênh mang?
Rượu chẳng say
lòng hoài vấn vương?
Nhớ người!
Bao tháng năm mãi hoài dáng ai
Sâu đáy tim hình hài mắt môi
Ta nhắc ta. thôi mà hãy quên
Ta ghét ta. sao mà cứ không …
Người ơi!
Sâu đáy tim. mãi hình bóng ai
Ta chắc ta thương hoài vẫn thương
Ngàn năm!
Nguyên Lạc
©T.Vấn 2018