Gió Xóay – Tranh: Mai Tâm
lời của Chí Phèo
miệng đời dài lưỡi thế gian
hóa ra chỉ mớ lời vàng đãi bôi
cái thời tử tế qua rồi
cho nên tôi uống mình tôi, Chí Phèo
người ta chê Chí tôi nghèo
không tiền uống rượu lại đèo bồng yêu
ô hay túng chẳng hóa liều
đàn bà phơn phởn cứ chìu là xong
ai mà không muốn tấm chồng
chính chuyên thì cũng… tồng ngồng mà yêu
cái bờ chuối ngã liêu xiêu
giăng thì sáng quá… Chí phiêu tận trời
tình yêu nào phải gọi mời
ôi chao vào thử cuộc đời mà xem
người đời lắm kẻ lem nhem
thân mèo mả lại… đòi xem gà đồng
Chí say đầu đít chổng mông
Chí say đừng sợ Chí không có tiền
rượu ngon uống riết phát ghiền
đàn bà vùi Chí nát nghiền… thì say
Nở ơi, Chí hỏi câu nầy:
cái đêm giăng sáng…sướng ngầy ngật không…
cuộc đời sắc sắc không không
đàn bà băm nát tấm chồng mới ngoan
Nở ơi, lên tới thiên đàng
là tình yêu chẳng bạc vàng đôi ta
Chí say uống cả trăng ngà
cháo hành thơm ngát, thịt da em nồng…
…mốt mai về chốn phiêu bồng
Chí xin gửi lại… mấy đồng nghĩa nhân…
phúc âm chiều
nghe từ bờ bãi tịch liêu
vang lời kinh nguyện ru chiều tàn phai
tôi gom khói sóng sông dài
gửi vào hư ảo mưa đau phận người
chìm dần vào bóng kinh thư
một tôi . một nửa đời hư lặng thầm
còn đây hiu hắt nhang trầm
khói cay niềm nhớ sương bầm nỗi đau
em về từ mộng ngàn sau
bờ sông sóng vỗ tình nhàu cõi tôi
giữa trần gian đắng phai phôi
tôi ngồi nhìn lại bóng tôi, thở dài
nghe chiều và những sớm mai
cuốn trôi đi những hình hài qua đây
còn trong nỗi nhớ vơi đầy
phúc âm em gửi chạm ngày phù du…
hong nỗi nhớ tôi
tôi ngồi hong nỗi nhớ tôi
nửa thao thiết gió nửa bồi hồi mây
còn gì trong một chiều nay
mà sao nỗi nhớ đong đầy trong tim
môi ngoan buổi ấy dịu hiền
ru tôi trăm cõi triền miên yêu người
tình thà có bạc như vôi
tôi còn giữ lại đôi môi nồng nàn
hàng cây nến thắp hai hàng
tôi ru em ngủ thiên đàng ái ân
biết đời dẫu chỉ phù vân
ta còn có được một lần bên nhau
yêu thương cho hết ngọt ngào
ngày sau vàng đá cũng vào hư vô
may tình nghìn cõi ngây ngô
tôi còn nỗi nhớ hong khô đời mình…
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2020