T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Quảng Tánh Trần Cầm: vọng tưởng cuối năm

Vọng tưởng – Ảnh: Tác giả

 

(với cô hái mơ hái mận)

  

thèm ngả lưng ôm giấc ngủ không mộng mị

thèm đánh lên mấy tiếng lung tung xèng

đã mềm lòng nếm đôi chút tang thương đầu lưỡi

thèm một ngày ngồi châm bẩm nghĩ suy

 

ngó mình vần xoay theo năm tháng ngược xuôi

ba-lô quá tải ạch đụi lăn lóc trên con dốc vô minh

duyên khởi duyên tận vô thỉ vô chung vô cùng tận

tôi nhìn tôi chết đuối trong chén sake không đáy

 

một ngày vô tâm vô tình ngẩn ngơ trôi giạt

thèm ngả lưng trên võng nghe trời đất ru hời

nhớ ngày em trùng trùng sóng ngầm sóng cao

dữ dội  ̶ ̶  tôi ngất ngây ngạt thở mùi súp miso

 

ới này em ngày rong biển vướng chân trần

chạy bạt mạng giữa mưa dông trên bờ cát trắng

hai tay ôm đầu vặn vẹo miệng mồm há hốc

còn nghe đâu đây âm giai áo não điệu kèn jazz

 

cuối năm tôi vẫn thở vẫn yêu

vẫn ngẩng đầu vẫn nghêu ngao rồ dại

vẫn bịt mũi khi lướt ngang màn hình lễ hội  ̶ ̶ ̶

sum suê cờ xí biểu ngữ băng-rôn sặc sở

chát chúa ca từ tới tấp nhạc tung hô.

 

Quảng Tánh Trần Cầm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021

Bài Mới Nhất
Search