T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG TƯ (2)

Cõi Người Ta (5) – Tranh: THANH CHÂU

TÔI VỀ BỮA ĐÓ HOÀNG HÔN XUỐNG

Tôi về… bữa đó hoàng hôn xuống,

Chiều đã lên nằm trên ngọn cau.

Tôi nhớ Ngoại ghê, tôi nhớ lắm,

Bờ vườn trắng xóa mấy bông lau…

.

Trong nhà, Má bận lo cơm tối.

Khói xám vật vờ trên mái tranh.

Chiều ở nhà quê thơm bát ngát,

Hình như ai gội tóc mùi chanh?

.

Tôi về, bữa đó, tôi là Lính,

Tôi một mình thôi, rất lẻ loi.

Áo có gắn lon, tôi đã gỡ,

Chỉ chưa phủi sạch đám mây trời…

.

Vườn cau không đẹp thời bình lửa,

Có chút bình yên đợi tiếng gà.

Đêm với Má tôi vài cháu Ngoại,

Lần đầu tôi thấy Má tôi già…

.

Rồi tôi đi mãi hôm sau dậy.

Tôi trở về đồn rất thản nhiên

Nắng sớm mưa chiều, đâu cũng có,

Cả nơi duyên hải, cả cao nguyên…

.

Rất lâu, tôi trở về, đi tù

Sáu năm không đếm nữa Thiên Thu!

Vào đời sống mới… tôi ra biển

Nhớ Má tôi mà biển âm u…

.

Ba năm ở Mỹ, em tôi nhắn:

“Má mất rồi anh tối nguyệt Rằm”.

Tôi trở mình buông dây điện thoại

Tắt đèn… như chẳng có ai thăm!

*

Tôi về, chiều đó, hoàng hôn lạnh

Màu tím còn vương những nhánh cà.

Cà tím, Má ơi con cũng tím

Cà um tốp mỡ những ngày xưa…

Tôi có hỏi han:  không có lính,

Đứa nào còn sống cũng già thôi!

Ngày mai tôi lại vào đô thị

Bắt chuyến bay cầm nước mắt rơi!

.

Tổ Quốc Quê Hương Làng Xóm cũ

Vườn cau đổi chủ biết đâu chừng?

Máy bay hạ cánh phi trường Los

Chắc chẳng ban ngày.  Đèn sáng trưng…

.

Tôi vuốt đầu tôi nâng tóc rụng

Sợi nào màu trắng tưởng sương vương…

QUÊ HƯƠNG MÌNH ĐẸP NHẤT

Bầy chim tha thiết nắng, sáng nay sáng thật vui!  Chim về bay đầy trời, hót rồi bay đi hết… 

Và hoa nở… nhìn thiệt như cảnh vườn Địa Đàng.  Xe, nhiều chiếc xe sang như khoe khoang ngày mới…

Người thì khoe cái tuổi (?), ai mặt cũng tươi cười.  Hình như không có người / nào buồn ngày quang đãng!

Anh chào em buổi sáng!  Người Pháp Bon Matin!   Anh thì nói tiếng Anh:  “Anh Yêu Em Nhiều Lắm!”.

*

Sau mưa, trời mát, ấm, Gió thơm thấm bàn tay.  Tôi nhớ Hoa Nở Ngày ở Phan Thiết chi lạ…

Hoa nở sáng tới xế, vẫn còn tươi hôm sau, đủ cho lớp sau chào / ngày mới như anh chị!

Hoa không có ở Mỹ (chỉ ở Phan Thiết thôi). Tôi có đem hạt giống hồi / tôi về thăm vườn Ngoại…

Ở Mỹ, mọc… không hái / rồi nó tàn hết trơn!  Có lẽ hoa biết hờn bên những hoa rực rỡ?

Những ngày xưa để nhớ?

Những ngày xưa để thương?

Tôi nhắc vườn Địa Đàng và nghe tim có quặn!

Anh chào em Buổi Sáng!  Anh nhớ Em Muôn Năm.  Tôi đang nói tiếng thầm… em ngủ ngon, Yêu Quý!

Bao nhiêu năm ở Mỹ tôi giữ lòng bấy nhiêu!  Em!  Em của anh yêu:  Quê Hương Mình Đẹp Nhất!  Và Em…Tình có Thật. 

CẢM ƠN EM

Em trách thơ anh buồn, đọc thơ anh… buồn ngủ!

Em à, xưa Hàn Dũ có nói một câu rằng (mà có thể muôn năm không có gì thay đổi): 

“Lời vui khó nói, điệu buồn dễ hay!”.  

Thơ, từ xưa tới nay đều là thơ buồn bã!  Tú Xương đâu có phá cõi đời bằng thơ vui?

Trào phúng, ông ngậm ngùi!  Vui đấy, đọc muốn khóc!  Tục đấy, không phải tục. Ông thác lời vợ ông:

“Đéo mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững, có như không!”.

Em hãy lấy nước sông gột đi thơ ông Tú!  Em hãy đốn rừng rú đốt đi thơ Tản Đà!

Hay là em ngâm nga hai câu này nghe chát:  

“Ba Vì Tây Lĩnh non xanh ngắt, một dải Thu Giang nước vẫn đầy!”.

Nước Non mình ô hay!  Tại sao người ta bán?  Người ta làm Cách Mạng như Lê Duẩn hay sao?

“Ta giải phóng miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho Tàu”. 

Lịch sử không ai lau!

Dân ta luôn nổi giận!

Có cái gì lấn cấn giữa cái buồn, cái vui?

*

Vàng rơi

vàng rơi cây ngô đồng!

Buồn ơi

buồn ơi Thu mênh mông!

.

Cách Mạng Tháng Tám phải không? 

Thơ Bích Khê phải không?  

.

Đọc đi, cười ha hả!  Mùa Thu vàng cây lá… Vàng như ngôi sao vàng!

Cầm lá cờ nghênh ngang, sao nó nặng, nặng thế?  Cái dấu nặng chấm nhẹ dưới ngôi sao… đoạn trường! 

Bốn chín năm tang thương, sang năm là năm chục!  Nửa Thế Kỷ tủi nhục Ba Mươi Ồ Tháng Tư!

Tháng Tư không ngày dư, nó vẫn là tháng Bốn!

Dân ta chưa nổi loạn cũng vì ông Nguyễn Du:  

“Bắt phong trần phải phong trần!

Cho thanh cao mới được phần thanh cao!”.

Cảm ơn em nói ngọt ngào mà tay em hứng lệ trào thơ anh!

CHUYỆN THỜI TIẾT

Ngày mai vẫn còn mưa… tới thứ Tư mới dứt.  Nếu đúng là sự thật… thì lạnh giữa mùa Hè!

Chuyện thời tiết mệt mề, vui, mừng, buồn, than thở… đến hoa không muốn nở (vì nở thì tàn liền!).

Chưa bao giờ vô duyên phải than trời trách đất.  Có khi buồn, cười ngất – giống Nguyễn Công Trứ chăng?

“Buồn buồn ngồi trách ông Xanh,

Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười!”.

Hơn một trăm năm rồi, lịch sử đọc lại, chán. Tiếc công lao Minh Mạng!  Uổng cái nước Đại Nam!

Lịch Sử thật rõ ràng, tại sao không ai đọc?

Quê Hương là Tổ Quốc, tại sao người bỏ quê?

Trịnh Công Sơn viết gì?  “Người về càng ngày càng lưa thưa; người đi từng đêm càng đông dần!”.  Trời Phật chắc nát lòng… nên mưa giông, gió giật…

Lạnh, sao tôi hừng hực?  Nỗi buồn, thơ ơi thơ!  Mưa đã hai ngày mưa.  Mưa giữa tuần tới, hết…

Mùa Xuân là cái vệt nắng của buổi hoàng hôn!  Mà ngày mai, mỏi mòn!  Mà ngày mốt, cũng thế!

Giữa tuần tới mới kể là Hạ Đỏ, nha em!  “Hạ đỏ có chàng tới hỏi em thơ chị đẹp em đâu?”

Thơ Huyền Kiêu hai câu,

Nỗi sầu đong một gánh!

MƯA NGÀY CHÚA NHẬT

Chúa Nhật mà trời mưa!

Chuông Nhà Thờ vẫn đổ.

Chuông Chùa thêm tiếng mõ

Buồn vang vang trong mưa…

.

Mưa sáng.  Mưa tới trưa

Mưa tới chiều, tới tối.

Không còn nhìn thấy núi.

May còn nhìn thấy sông…

.

May còn có hơn không

Nhớ tới ngày Chúa Nhật

Những cái ô bật bật

Vẫn cản được gió mưa!

.

Cơn bão đã chịu thua

Trước những người ngoan đạo.

Chỉ những người đi dạo

Thì chịu thua, ở nhà!

.

Những tiệm phố mở ra

Không có người. đứng ngó!

Thương quá những ngôi chợ

Cô thu ngân ngẩn ngơ…

Mưa sáng.  Mưa tới trưa.

Mưa tới chiều, tới tối.

“Những lời Kinh xưng tội,

tiếng buồn vang trong mưa!” (*)

 (*) Thơ Đỗ Tấn

BÀI THƠ NÀY TÔI QUÊN ĐẶT CHO NÓ CÁI TỰA

Cơn bão đi đường dài, mới một ngày… còn bão!  Người mặc thêm cái áo… bão thì run ngoài sân!

Suốt tuần này phân vân:  “Sao bão gì kỳ cục?  Thường bay qua thoáng chốc hốt hết cả của đời…”.

Hỏi để rồi thầm cười:  “Chắc con người gieo gió… thay vì đã gieo lúa?  Trăm đàng lỗi tại ta?”.

Không thấy ai cười xòa.  Bão và mình độc thoại!  Thơ gì như lời nói!  Nói một mình.  Trống trơn!

Buổi sáng như chiều hôm.  Buồn tàn từng điếu thuốc.  Gió nhẹ mà ngang ngược.  Mưa tàn từng đóa hoa…

Một ngày đã trôi qua.  Hai, ba, bốn… ngày nữa, tháng Tư càng thêm nhớ tháng Bốn tờ lịch xưa…

Không ai không xác xơ!  Hồi đó không có bão, chỉ có quần có áo rách te tua te tua…

Tổng Thống Thiệu chịu thua, đêm hăm mốt từ chức.  Trần Văn Hương bật khóc:  Hạnh Phúc hay gì đây? (*)

Bão đang qua, cuộn mây.  Tháng Bốn ngày Lịch Sử… nó tới với mồi nhử:  Thống Nhất và Thái Hòa…

Người cùng thịt cùng da, người cùng chan nước mắt, người thì thật hạnh phúc, người thì ôi còn gì…

Bão ơi cứ qua đi… Cứ qua đi chầm chậm!  Người thành chuột gậm nhấm Nỗi Buồn Thật Tự Nhiên!

*

Bài thơ này tôi quên đặt cho nó cái tựa.  Nãy giờ tôi bên cửa nhìn mưa bay mưa bay…

 (*) Trần Văn Hương, Phó Tổng Thống, lên thay Nguyễn Văn Thiệu, tối 21-4-1975, theo đúng Hiến Pháp.  Trần Văn Hương có hai người con, Trần Văn Dõi, Cán Bộ Đặc Công Chủ Chốt bên Mặt Trận Giải Phóng hứa sẽ về Sài Gòn thăm Cha ngay! Đứa con thứ hai là Trần Văn Dĩnh, Trung Tá VNCH, sĩ quan tùy viên cho Cha.  Chiều 28-4-1975, bàn giao quyền hành cho Đại Tướng Dương Văn Mình, Trần Văn Hương ân cần dặn bảo:  “Tôi mong Đại Tướng không để Sài Gòn Chợ Lớn thành một Biển Máu!”. Ngày 30-4-1975, đến nhẹ nhàng.  Trần Văn Hương nằm nhà, 262 Phan Thanh Giản Sài Gòn, Hai Dõi đến thăm Cha buổi trưa… Lịch sử đi qua những trang mới.  Chuyện cũ xóa nhòa…

Ờ THÌ CÒN NHIÊU ĐÓ

Bão sẽ tới xế trưa ngày Thứ Sáu.  Bão không tên làm ai cũng hoang mang.  Mới tuần rồi, những trận gió lang thang…đài Khí Tượng nói là cơn bão… nhẹ.  Nghe thế thôi.  Chuyện thế thời là thế.  Biến chuyển trời.  Biến chuyển đất.  Kệ người ta…

Ngày hôm qua đã qua.  Ngày hôm nay đang tới.  Xế trưa, rồi chiều tối, gió có nhiều, có lúc cũng hung hăng.  Mưa chắc quên không thấy tưới cây vườn, cái mặt sân chắc cũng thèm rửa mặt?  Tin thời tiết có nhiều khi trật lất…bởi vì không ai nắm được ngày mai!

Chuyện cà phê thành chuyện nói hàng ngày.  Chuyện chính trị, đều bỏ qua đi tám!  Chuyện đá banh cũng không còn nỗi bận.  Gió mưa hoài không ai thích tranh đua.  Có bao nhiêu không thích thuở giao mùa?  Có nhiều lắm nhất là bệnh cảm. Nhiều người than khi không mình húng hắng.  Nhiều người than mình thấy mệt chiều chiều…

Tôi nhìn cây, hàng cây phố xiêu xiêu… Tôi nhìn nắng còn vài vạt vàng lốm đốm.  Tôi nhìn công viên có mấy người còn chơi muộn.  Ngày đi qua.  Những chiếc xe chạy qua…

Tôi thấy đây thôi, tôi không thấy quê nhà! 

*

Câu đó nhắc cho tôi còn biết nhớ… Nhớ con thuyền thường neo nơi cổ độ…nhớ ai hoài mười bảy tuổi sang ngang.  Tôi nhớ tôi:  Một tên lính tan hàng.

TÔI NHỚ THƯƠNG QUÁ NGOẠI HƯƠNG CAU CHOÀNG BƯỚC CHÂN

Ngay cùng trong Tiểu Bang mà nhiều nơi nóng khiếp, nhiều nơi lạnh liên tiếp, nhiều nơi thấy mát rồi!

Tại nó lớn quá thôi?  Hay tại trời chia rẽ?  Bỏ đây đi: lớp trẻ!  Chuyển tới đây:  lớp già!

Trẻ, già, có cách xa, tuổi và điều suy nghĩ.  Người làm sao trời thế…cho bõ ghét trần gian!

Bạn San Diego than:  “Anh ơi, đây nóng quá!”. Tôi nói như vuốt má:  “Hồng đi cho mưa về!”.

Đúng là chuyện bạn bè…Chuyện nhớ quê bớt bớt.  Nhiều người nhìn cỏ lợt thở dài như Nguyễn Du:

“Quê người cỏ lợt màu sương, đường đi thêm một bước đường một đau!”.  Không ai biết làm sao nâng chiều tà bóng xế!

Bà Mẹ cho em bé ngậm vú trong parking, tôi dừng xe giật mình:  May mà trời hết lạnh.

Em bé mắt lóng lánh, mùi sữa bay thật thơm.

Bà Mẹ cúi xuống hôn tóc con, tình quá đỗi!

Tôi nhớ thương quá Ngoại hương cau choàng bước chân…Quê mình nồng nàn Xuân, bốn chín năm ai biết?

BÂY GIỜ MÙA HẠ MAI MÙA HẠ

Mới sáu giờ thôi, trời nắng chói.  Bầy chim hót sáng tản đi rồi… Trời trong trời thật là trong vắt… “Áo đỏ người đưa trước giậu phơi”…(*)

Không nghĩ:  Hôm nay trời-nắng-mới… mà nghĩ hôm nay mùa Hạ về!  Mới hết mùa Đông, Xuân mấy bữa đủ cho hoa lá đẹp xum xuê!

Bây giờ mùa Hạ, mai mùa Hạ… Nắng điểm môi son những nụ cười!  Con gái đã thay màu áo ngắn, quần đùi đi dạo phố.  Vui vui…

Tôi cũng nhẹ nhàng, không áo vest, không giày da nữa mà Bata.  Nhẹ tênh.  Lòng nhẹ như mây trắng, không chỉ riêng đây, khắp mọi nhà!

Những mái nhà phô màu ngói đỏ, ngói xanh, ngói xám…Những bồ câu!  Bây giờ mới thật là Năm Mới!  Cửa kính nhà nào cũng mới lau…

Chim Cardinaux bay chấp chới… Bay từ Texas tới Cali?  Bay từ Nam Mỹ lên miền Bắc, bỏ ổ đưa con lũ lượt về…

Chim có chỗ quê về với tổ… Người thì sông núi Cố Hương ơi!  Cà phê quán sáng thơm mùi khói, người gặp người vui một tiếng Hi!

Tôi thả khói bay, bay tới núi, núi người ta… núi của người ta!  Tôi cầm cái muỗng cà phê khuấy… đáy cốc mơ máng ánh nguyệt nga… (**)

 (*). Thơ Thế Lữ:  “Tôi nhớ Me tôi thuở thiếu thời – lúc Người còn sống, tôi lên mười, mỗi lần nắng mới reo ngoài nội, áo đỏ Người đưa trước giậu phơi…”.

(**) Thơ Quang Dũng:  “Thoáng hiện em về trong đáy cốc, nói cười như chuyện một đêm mơ!”.

HẾT LẠNH LÀ NÓNG

Không tin thời tiết nào đăng báo, nắng đẹp trời trong ba bữa nay… Mới nóng có người than quá nóng, mong mưa chỉ muốn thấy mưa bay…

Người ta như thế, mình như thế!  Đôi lúc cười thầm… chuyện thế gian!  Chẳng có chuyện nào ngay thẳng cả, vui, buồn bất chợt đến hoang mang!

Bầy chim trở lại ăn thường lệ.  Hoa nở nhiều hơn bởi nắng rồi.  Cuộc chiến bên Nga chưa thấy vãn.  Trung Đông thì vẫn cứ lôi thôi!

Điều đau khổ nhất:  tiền như giấy.  Phố xá lưa thưa bởi giá hàng:  hôm trước năm mươi giờ sáu chục; bánh mì, lon sữa cũng lên ngang…

Nhật thực hôm qua, điềm chẳng lành, không ai dám nói sợ linh tinh!  Chùa, Nhà Thờ đổ chuông hai buổi… mà vắng tanh, buồn quá, vắng tanh!

Đám trẻ ngây thơ thì ríu rít, cười vui có lẽ sắp vô Hè?  Chúng lên xe bus vàng đi hết, bỏ lại lòng đường vệt bánh xe…

Nắng hôm nay nhiều, mai chắc nắng?  Cali, Texas giống như nhau; bạn quen bên đó email viết: sắp nóng mình nghe nhức cái đầu!

PHAI SẮC LỤA BUỒN BUỒN MỘT CHÚT NẮNG BÊN SÔNG

Trời mới chớm Xuân vừa mấy bữa,

hôm nay nắng gắt, Hạ rồi chăng?

Nhiều người than thở sao mà nắng?

Có kẻ làm thinh, chắc nói thầm?

.

Ờ nhỉ hết Xuân thì tới Hạ

Chờ xem Nhật Thực… để xem chơi…

Hồn nhiên có lẽ là con nít,

nghe thở than thôi, chúng mỉm cười!

.

Những nụ cười xinh tuổi mới Rằm,

người ta ai cũng nhớ mười lăm

lòng không vương vấn điều chi cả

ánh mắt xanh ngời như ánh trăng…

.

Tôi nhớ ai rồi!  Ai sắp sửa

khăn nhung, áo lụa, bước lên đò

đò ngang hoa kết qua sông lớn,

chuyện đó bao giờ nay đã xưa! 

.

Xưa đến khu vườn cau của Ngoại

chỉ còn chim hót buổi trưa vang

Nắng vàng lấp loáng chân ai nhỉ

Tóc mướt bờ vai thương nhớ thương!

.

Ngoại tuổi ngày cao, Ngoại mất rồi

Em rồi khôn lớn bỏ đi thôi…

Trăm người con gái, trăm như một

có một mùa thơm ngát nụ cười…

*

Hôm nay nắng rực, nắng tàn Xuân

Mai, nắng, em phơi áo lụa hồng

khi thấy thời gian phai sắc lụa

buồn buồn một chút nắng bên sông?

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search