T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình : Không còn trong ký ức

clip_image002

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh

-X…………..oan!!!!!

Cả đám bạn của tôi đang chụm đầu trên quyển catalog để xem những kiểu áo mới ra đồng loạt ngẩng đầu lên, nhíu mày nghe ngóng. Linh nghiêng đầu sang bên trái, rồi lại sang bên phải, giọng pha chút khôi hài :

-Trời! tiếng của ai the thé nghe như tiếng xé lụa dzậy….?

Linh nói chưa dứt câu thì lại một lần nữa.

-X..o…a…n … lấy nước cho con!!!

Linh rút vai lè lưỡi:

-Ông chồng lý tưởng của mi đó hả?

Tôi dợm đứng lên thì Khoa Vân kéo tay tôi giật mạnh:

-Mi cứ ngồi yên … xem hắn có chân leo xuống lầu để lấy nước cho con không. Cứ ngồi một chỗ mà ra lệnh … phát ghét!!!

Tôi đứng lên. Vừa rót nước, vừa lắc đầu nói khẽ:

-Để ta đi … cho yên nhà, yên cửa!

Linh hớt ly nước trên tay tôi chạy nhanh đến cầu thang, nhảy hai bậc một lúc. Đứng trước của phòng, Linh cất cao giọng:

-Nước đây! nước đây! Ai cần nước xin ra lấy.

Cánh cửa bật mở, Mạnh ló đầu ra, đảo mắt xuống tầng dưới, nhìn quanh một lượt, không thèm chào hỏi ai, giật ly nước trên tay Linh đóng cửa cái rầm.

Tôi không thể tưởng tượng Mạnh có thể đối xử với bạn bè tôi như thế. Mà những người bạn này có xa lạ gì với Mạnh đâu. Ít nhất anh cũng đã từng đi chơi chung với tôi và bọn họ bốn, năm lần vào những dịp lễ Giáng Sinh và July 4 trước đây vài năm.

Minh Anh nhìn tôi kín đáo thở dài. Khoa Vân nói oang oang cố tình cho Manh nghe thấy:

-“Đứt lưng quần”!!! à quên…. đức lang quân của mi có phải là cái anh chàng ngày xưa khóc hu hu khi thấy anh Chinh tặng hoa hồng cho mi và sau đó đi bằng hai đầu gối để cầu hôn mi không Xoan?

Tôi chắp hai tay, ra dấu van xin Khoa Vân đừng nói nữa. Minh Anh lắc đầu đứng lên :

-Hai chị vui lòng đi về dùm em. Phát ngôn bừa bãi kiểu này chỉ khổ thân cho nhỏ Xoan nhà mình thôi.

-Ừ! ta cũng muốn ra khỏi cái nhà này ngay lập tức, chứ ở lại đây thêm một chút nữa chắc án mạng sẽ xảy ra.

Khoa Vân trợn mắt:

-Đừng nói với ta là mi sẽ tặng chồng con Xoan một nhát dao cho nó chết không kịp ngáp nha.

Linh lắc đầu:

-Không phải ông chồng yêu quý của con Xoan chết mà ta chết. Chết vì tức hộc máu.

Khoa Vân và Linh nện gót giày cồm cộm bước ra cửa. Minh Anh xiết nhẹ tay tôi với nụ cười an ủi nhẹ nhàng.

Tôi đứng tựa cửa nhìn theo lũ bạn … thả hồn về những ngày tháng cũ, dù biết rằng một chút nữa sóng gió sẽ nổi lên trong căn nhà vốn ít khi được yên ổn này.

***

Vào năm thứ hai đại học tôi quen Chinh và Mạnh cùng một lúc. Chinh sang Mỹ từ khi mười hai tuổi, tính tình cũng như cách sống của anh có vẻ Mỹ hóa chút ít. Mạnh sang Mỹ lúc hai mươi tuổi theo diện HO của ba anh. Trưởng thành ngay trên quê hương nên Mạnh vẫn giữ nguyên nề nếp và cách sống “rất Việt Nam”. Mẹ tôi thật sự hài lòng mỗi khi Mạnh đến nhà, vòng tay cúi đầu “thưa bác con mới đến” thật cung kính lễ phép.

Theo thời gian, tình cảm của tôi nghiêng hẳn về Chinh. Tôi thích Chinh ở phong cách phóng khoáng, thẳng thắn, vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Trong khi Chinh rất dễ kết thân với bạn bè của tôi thì Mạnh lại luôn giữ một khoảng cách. Có thể vì bản tính rụt rè mà cũng có thể vì con người Mạnh trầm lặng, không thích ồn ào và thân thiện với người chung quanh.

Gia đình tôi đạo công giáo, nên khi Chinh ngỏ lời cầu hôn, tôi nói với Chinh rằng, anh phải bước qua một rào cản rất lớn, đó là vấn đề tôn giáo. Nếu kết hôn với tôi Chinh phải theo đạo. Chinh im lặng. Anh nghiêng đầu ngắm tôi rất lâu. Ánh mắt dịu dàng của Chinh nhìn tôi không chớp. Nụ cười ấm áp của anh khiến hồn tôi chao đảo, nhưng lời nói thốt ra từ đôi môi nồng nàn đã từng tặng cho tôi những nụ hôn ngọt lịm đã làm rúng động trái tim tôi:

-Đối với anh, đức tin rất là quan trọng. Anh muốn … một khi anh đến với Chúa là vì anh thật lòng tin Chúa chứ không phải vì em. Nếu anh đồng ý theo đạo để cưới được em thì khi cưới xong anh sẽ bỏ đạo. Chắc chắn đó không phải là điều mà em và cha mẹ em muốn. Chi bằng hai đứa mình đạo ai nấy giữ. Nếu một ngày nào anh tin Chúa, lúc đó không cần ai ép buộc anh cũng sẽ tự nguyện theo Chúa. Em đồng ý không?

Tôi cúi đầu cắn môi:

-Em hiểu và hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của anh. Em cũng tin rằng, một khi anh đã theo Chúa thì anh sẽ theo đến cùng phải không? Nhưng anh ơi! ba mẹ em không nghĩ như thế. Tại vì… sau này mình sẽ có con …

Chinh cướp lời tôi bằng cách đưa bàn tay phải lên và nói một cách trịnh trọng:

-Anh hứa sẽ cho con cái theo đạo của em. Khi em bé được sinh ra, anh sẽ đích thân bế nó đến nhà thờ xin Cha làm phép rửa tội cho nó.

Tôi an tâm với lời hứa của Chinh.

Nhưng tôi là tôi. Mẹ là Mẹ. Sóng gió đã nổi lên khi mẹ biết Chinh cầu hôn tôi nhưng từ chối theo đạo. Mẹ kết tội Chinh xem thường và bôi bác đạo công giáo, dù chưa bao giờ Chinh nói một lời xúc phạm đến đạo giáo của gia đình tôi. Mẹ bắt buộc tôi phải cắt đứt quan hệ với Chinh. Mặt khác, mẹ không tiếc lời khen ngợi Mạnh. Mẹ nói Mạnh đã đồng ý theo đạo dù anh là con trai trưởng trong gia đình để được cùng tôi làm phép hôn phối tại nhà thờ.

Tôi khóc lóc, năn nỉ mẹ hãy cho thêm thời gian để tôi thuyết phục Chinh, nhưng mẹ nhất định “không”, sau khi bảo tôi hãy chọn lựa giữa Chinh và mẹ. Tôi, đứa con gái yếu đuối đã nép mình trong khuôn khổ gia đình từ lúc bé thơ, chưa bao giờ dám làm điều gì trái ý cha mẹ đã phải gạt nước mắt, dấu kín mối tình đầu thơ mộng vào trong góc tim nhỏ bé để cùng Mạnh bước lên bàn thánh, nắm tay nhau thề hứa “sẽ giữ trọn lòng chung thuỷ… sẽ tôn trọng nhau và yêu thương nhau đến hết cuộc đời”.

Ngày thành hôn của tôi, Chinh đã vượt hàng ngàn dậm đường dài trùng trùng nắng gió bằng chiếc motorcycle phong trần, trở về vùng đất sa mạc khô cằn, nơi anh lớn lên với nỗi buồn tê tái để khỏi phải nhìn thấy người mình yêu mặc áo cô dâu đi bên cạnh người đàn ông khác. Minh Anh đã báo tin này bằng lời thì thầm vào tai tôi giữa tiệc cưới linh đình.

Tôi thật sự hiểu được tình yêu chân thành của Chinh dành cho tôi. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng phải xếp tất cả kỷ niệm của một thời yêu thương với người tình cũ để bước vào cuộc sống mới, cùng trách nhiệm làm vợ và làm mẹ nặng trĩu trên vai.

Một năm trôi qua. Cuộc sống của tôi và Mạnh khá yên ả dù đôi khi có phần tẻ nhạt vì tính tình khép kín của Mạnh. Bước sang năm thứ hai, khi tôi mang thai thì Mạnh vui vẻ và năng động hơn. Anh chìều chuộng và chăm sóc tôi thật kỹ lưỡng. Mẹ tôi thì khỏi nói, bà háo hức, nôn nao, chuẩn bị nào áo quần, chăn nệm cho đứa cháu ngoại còn nằm trong bụng mẹ. Đối với mẹ, việc quan trọng nhất là chọn người đỡ đầu cho bé trong ngày làm phép rửa tội. Mẹ sẵn sàng mọi thứ dù còn đến năm, sáu tháng nữa bé mới chào đời.

Sự có mặt của đứa con gái bé bỏng đã mang niềm hạnh phúc mới đến cho tôi và Mạnh. Mỗi chiều đi làm về, vừa vào đến nhà, Mạnh đã sà xuống bế con, ngắm nghía hôn hít nó mãi không chán, tôi phải nhắc nhở đến mấy lượt anh mới chịu tắm rửa để ăn bữa cơm chiều.

Ngày đầy tháng, tôi ngắm bé Alice xinh đẹp như thiên thần gói mình trong chiếc áo đầm trắng muốt mà nghe lòng rộn rã niềm vui. Tôi chưa trang điểm xong mẹ đã gọi giục giã trong điện thoại:

-Nhanh lên không được trễ giờ nghe con.

Tôi buồn cười vì sự nôn nóng của mẹ:

-Mẹ ơi! còn sớm mà, không trễ đâu. Em bé đã xong, Mạnh đã xong, chỉ chờ con thay quần áo là chúng con đi ngay.

Tôí hí hửng bước ra phòng khách. Nhìn thấy chiếc khăn hồng trải trên sofa trống trơn mà Mạnh và con gái biến mất, tôi đi quanh gọi anh ơi! anh à! không một tiếng trả lời. Nhìn ra sân trước thì xe của Mạnh không còn đậu ở đó, tim tôi đập thình thịch không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tay tôi luống cuống bấm số điện thoại của Mạnh.

-Anh đi đâu sao không chờ em? Đã vậy còn mang con theo nữa. Em thật không hiểu anh đang làm cái gì?

Giọng Mạnh lạnh lùng:

-Có gì mà không hiểu. Lý do giản dị là anh không muốn em mang con đi rửa tội!

Tôi bàng hoàng:

-Cái gì? Tại sao?

Mạnh gằn từng tiếng:

-Nó mới sinh ra, làm gì có tội mà phải chùi với rửa.

Tôi giận run cả người.

-Anh nói vậy mà nghe được. Anh đã từng học giáo lý trước khi rửa tội, chẳng lẽ anh không hiểu gì sao?

-Không phải không hiểu mà là không chấp nhận được những điều vô lý.

Tôi biết, khi Mạnh đã giở giọng ngang bướng thì tôi chỉ còn cách duy nhất là phải “xuống nước” mà thôi.

-Em năn nỉ anh. Mình đã hứa với mẹ, đã xin phép Cha Xứ. Mọi việc đã xong xuôi, anh đừng làm khó em. Mang con trở về dùm em ngay đi.

Tiếng máy cúp ngang. Tôi vừa giận, vừa lo lắng, gọi trở lại hàng chục lần nhưng Mạnh không thèm bắt máy.

Tôi buông điện thoại xuống, nước mắt lưng tròng. Lời nói của Chinh ngày nào như vang lên trong ký ức của tôi. “Nếu anh đồng ý theo đạo để cưới được em thì khi cưới xong anh sẽ bỏ đạo”. Nghĩa là Mạnh cũng đã từng suy nghĩ như thế nhưng anh không dám thẳng thắn nói lên điều đó như Chinh. Chẳng lẽ bây giờ Mạnh dùng cách này để bày tỏ nỗi “uất ức” của mình vì phải làm một việc mà thật lòng anh không muốn.

…. Buổi chiều. Khi Mạnh trở về thì mẹ tôi đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách. Với nét mặt lạnh băng mẹ hỏi:

-Anh cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra khiến anh thay đổi ý kiến. Vợ chồng anh có đạo mà anh không cho con rửa tội là làm sao?

Mạnh thản nhiên:

-Con muốn chờ bé Alice lớn lên rồi để tự nó quyết định là có thích theo đạo hay không, chứ con không muốn ép nó như ngày trước con đã bị người ta ép.

-Anh nói xiên nói xỏ ai thế? anh nói cho rõ ai đã ép anh?

Mạnh cười khẩy:

-Ai ép con thì mẹ biết rồi còn hỏi làm gì!

Giọng mẹ tôi như rít lên qua hàm răng cắn chặt:

-Chứ chẳng phải anh đã quỳ gối trước mặt tôi, xin được học đạo để cưới con Xoan à? Anh đừng có ăn gian nói dối. Tôi tưởng anh là người tử tế, hiền lành chứ đâu ngờ anh ăn xuôi nói ngược như thế này.

Mặt Mạnh đỏ bừng :

-Thì chính vì quá hiền lành nên thiên hạ bảo gì … tôi phải làm nấy đến nỗi bị cha mẹ từ bỏ. Đúng là khờ. Nhưng thằng này không khờ lần thứ hai đâu. Đừng có mà mong.

Mẹ tôi ôm mặt khóc òa vì tức giận. Bây giờ thì mẹ tôi mới biết thế nào là sự lễ phép của người con rể “rất Việt Nam”. Chẳng bù ngày trước lúc nào anh cũng xum xuê để làm vừa lòng mẹ bất kể là chuyện gì.

Không muốn mẹ đau lòng thêm, tôi dìu mẹ ra cửa. Vừa đi, mẹ vừa mếu máo khóc :

-Chuyện gì đã xảy ra khiến nó ăn nói trịch thượng như thế ?

Tôi lắc đầu :

-Con không biết, nhưng mẹ an tâm, ngày mốt con sẽ mang bé Alice đến gặp Cha. Mọi chuyện đâu sẽ vào đấy.

Hai ngày sau tôi đã xin Cha đặc biệt rửa tội cho bé Alice trong ngày Mạnh đi công tác ở tiểu bang khác.

Nét vênh váo, tự đắc trên khuôn mặt của Mạnh biến mất khi anh biết chuyện tôi đã làm. Mặc cho Mạnh la hét, đập phá tứ tung, tôi ung dung bế bé Alice về nhà mẹ.

Mọi chuyện rồi cũng trôi qua nhưng tôi vẫn mãi thắc mắc, không hiểu vì sao Mạnh lại trở chứng một cách khó hiểu như thế. Và rồi tôi đã tìm được câu trả lời khi tình cờ tìm thấy trong hộc tủ bàn viết của Mạnh trang giấy in có những dòng email của Minh Anh gửi cho tôi.

“Ta gặp anh Chinh ở đại hội Thánh Mẫu. Quá ngạc nhiên ta hỏi, Anh đi với ai vậy? Anh cười, nụ cười buồn lắm mi ạ. Anh nói, Minh Anh thấy lạ lắm à? Ngày trước tôi đi lễ là vì Xoan. Sau ngày Xoan rời xa tôi, tôi đến với Chúa để thử xem Ngài có giúp được gì cho tôi trong ngày tháng buỗn bã đó không. Tôi chọn cách này vì không còn biết làm thế nào để vượt qua nỗi đau khổ. Nhưng khi đến với Ngài, thật sự tôi tìm được sự bình an. Hình như tôi đọc được trong mắt Chúa lời của Ngài ‘ta đã mang tình yêu đến cho con mà con không biết nắm lấy’. Như vậy là lỗi của tôi phải không Minh Anh?

Ta không biết nói gì, chỉ ngậm ngùi kể lại cho mi nghe.”

Tôi đã Reply lại cho Minh Anh:

“Khỉ ạ! ta đã có chồng và có cả bé Alice nữa. Hãy để cho ta yên ắng trong mái ấm gia đình của ta đừng nhắc chuyện ngày xưa nữa. Mọi chuyện đã qua, không bao giờ có thể trở lại được nữa…..”

Có thể lúc đó bé Alice khóc nên tôi vội vàng chạy đến với con mà quên tắt máy. Vì vậy, Mạnh đã đọc được email này.

Thì ra, chỉ vì ghen tương mà Mạnh hành động như một người không biết suy nghĩ. Nhưng … nếu ghen, thì người để Mạnh trút nỗi tức giận là tôi chứ mẹ có lỗi lầm gì đâu sao anh lại hỗn hào với mẹ như thế. Ngay từ đầu, mẹ tôi đã thương mến và luôn đứng về phe Mạnh. Đền đáp lại tình thương ấy là một sự vô lễ không chấp nhận được. Không biết Mạnh có nhận ra điều đó không nhưng anh nhất quyết không nói một lời xin lỗi.

Cánh cửa nhà mẹ từ đấy khóa chặt, bà nhất định không cho Mạnh bước vào. Mạnh cũng chẳng vừa gì, anh cấm tôi không được bế bé Alice về thăm bà ngoại. Mạnh nói, nếu muốn đi thì tôi cứ đi một mình, bao nhiêu lâu anh cũng không ngăn cản, nếu muốn ở luôn bên ấy cũng chẳng sao. Lời nói như một thách thức làm đau nát lòng tôi. Bên chồng, bên mẹ. Dù không yêu Mạnh nhưng anh vẫn là chồng tôi. Dù mẹ có quá cố chấp thì mẹ vẫn là mẹ tôi. Tôi xác xơ khi làm người đứng giữa.

***

Nghe tiếng mở cửa lách cách tôi vội vàng đứng lên, vì biết Mạnh chẳng ưa gì Minh Anh .

-OK, Mạnh về rồi, ta chuẩn bị ăn cơm. Hôm nào nói chuyện sau.

Tôi gác điện thoại. Vừa bước đến bàn ăn Mạnh đã đứng chắn ngang trước mặt tôi, mắt mở to nhìn trừng trừng:

-Lại hẹn hò úp mở với ai nữa đó. Hừ! sống ở đây mà hồn thì cứ tơ tưởng người khác.

Tôi lặng lẽ sắp chén dĩa lên bàn, cố tập trung ý nghĩ tự nhắc nhở mình ‘ráng nhịn, ráng nhịn”, nhưng Mạnh không tha cho tôi:

-Có nhớ nhung thì xách gói đi tìm người ta đi.

-Người ta nào?

Tôi lạnh lùng hỏi lại. Mạnh hét vào mặt tôi một cách mất bình tĩnh:

-Đừng giả vờ. Cô tưởng tôi không biết là lúc nào cô cũng tưởng nhớ đến thằng Chinh hay sao?

Tôi dựa lưng vào tường, hai tay khoanh tròn trước ngực nhìn Mạnh một cách dửng dưng:

-Em không nhớ ai hết. Nhưng anh cứ nhắc đi nhắc lại mãi cái tên Chinh thì … nếu em có nhớ .. là do anh chứ không phải lỗi của em.

Mạnh nhào tới, đưa tay phạt phăng chén dĩa trên bàn. Xoảng. Dưới đất ngổn ngang những mảnh vỡ nào cơm, nào canh, nào cá … vung vãi khắp nơi.

Bé Alice hoảng sợ khóc thét. Tôi chạy tới bế xốc con trong tay, nhìn Mạnh bằng ánh mắt sắc và lạnh như trái tim tôi đang đóng băng. Tôi không thể chịu đựng những cơn “điên” bất chợt và vô lý của Mạnh được nữa. Tôi có làm gì sai đâu? Nếu nói vì cái email của Minh Anh, thì trong đó tôi đã viết rất rõ ràng và dứt khoát “ta đã có chồng và có cả bé Alice nữa. Hãy để cho ta yên ắng trong mái ấm gia đình của ta đừng nhắc chuyện ngày xưa nữa”.

Tôi đã hàng chục lần phải vừa lau nước mắt, vừa dọn dẹp những rác rưởi do Mạnh tạo ra như thế này. Nhưng sức chịu đựng nào cũng có giới hạn. Hôm nay, tôi phải cho Mạnh biết rằng anh không thể bắt tôi phải nhịn nhục mãi. Tôi ra tủ chén lấy chìa khóa xe. Lại chuông điện thoại reo inh ỏi, tiếng Mạnh hét lên giận dữ dù không biết bên kia đầu dây là ai.

-Hãy biến đi. Đừng làm phiền tôi nữa.

Rồi gác máy xuống bằng tất cả sự giận dữ. Tôi đứng yên, chờ Mạnh đi vào phòng mới bước tới bấm máy, nhìn vào Caller-ID xem ai vừa gọi. Những con số chưa hiện lên Mạnh đã trở ra, hùng hổ giật lấy điện thoại ném thẳng vào màn ảnh TV. Chưa hết, Mạnh quỳ xuống, chúi đầu vào góc bàn để giật dây điện thoại ra. Quá chán nản cảnh gây gỗ, nên thừa lúc Mạnh còn đang loay hoay vì sợi dây điện thoại bị kẹt vào chân ghế tôi chạy nhanh ra xe phóng đi.

Chạy đến góc phố tôi quẹo vào khu chợ Kroger thắt lại seatbelt cho bé Alice, mặc tiếng điện thoại đang reo như nghèn nghẹn trong chiếc xách tay đóng kín. Hai mươi phút sau, tôi chạy xe vào khoảnh sân rộng phía sau nhà mẹ… nhưng nghĩ ngợi một lúc tôi lại đổi ý không muốn mang buồn phiền đến cho mẹ. Tôi biết bây giờ mẹ rất ân hận vì đã không cho tôi quyền quyết định cuộc hôn nhân của mình. Mẹ à! mọi sự đều do Chúa định nên mẹ đừng băn khoăn, áy náy làm gì cho khổ thân. Tôi vẫn lau nước mắt cho mẹ và an ủi mẹ như thế.

… Tôi vào nhà Minh Anh khoảng nửa khuya. Hàng chục tiếng chuông điện thoại reo vang trong hai tiếng đồng hồ đậu xe ngoài parking không làm xốn xang lòng tôi như những lần trước, mỗi khi tôi bỏ đi. Lần nào Mạnh cũng gọi sau khi lấy lại bình tĩnh và tôi lại bắt máy để nghe anh nói những lời hối lỗi ngọt ngào. Tôi nghĩ, không lẽ suốt cả đời tôi phải sống trong một cái hỏa ngục lúc nào cũng sẵn sàng sôi sục đến cả ngàn độ để nghe trái tim mình rát bỏng vì những lời đay nghiến. Nếu tôi không tự giải thoát mình thì ai sẽ giúp tôi? Thời đại này biết bao nhiêu chuyện kinh hoàng xảy ra đã được đăng nhan nhãn trên báo chí, mẹ giết con chỉ vì không chịu nỗi áp lực trong cuộc sống… Tôi rùng mình khi thầm hỏi, nếu một ngày nào đó …. nỗi sợ hãi bỗng ùa đến. Tại sao tôi không tự chọn cho mình một con đường mà cứ trì hoãn, níu kéo vì những lý do đạo đức nhưng đầy bất công để tự đày ải mình trong nghiệt ngã buồn đau? ….

Điện thoại lại reo, Minh Anh cầm lên ném về phía tôi. Tôi chụp lấy rồi bỏ xuống:

-Ta không muốn nghe Mạnh lải nhải nữa.

Minh Anh với tay cầm máy bật lên:

-Lỡ không phải Mạnh thì sao? …. Allo… dạ… đúng là máy của Xoan. Em là Minh Anh đây…. Hả??? dạ…. dạ… em sẽ nói lại.

Minh Anh quay sang tôi hối hả nói:

-Bác vào emergency từ chiều. Anh Tú gọi tới nhà mày gặp Mạnh, chưa kịp nói gì đã bị Mạnh hét toáng lên rồi cúp máy. Gọi cell phone thì mi không bắt….

Tôi hoảng hốt đứng dậy, chụp lấy xâu chìa khóa, luống cuống mãi không biết làm gì với bé Alice. Minh Anh nói nhanh:

-Con bé ngủ rồi để ta giữ nó cho. Vào bệnh viện ngay đi.

Suốt đêm đó tôi ở cạnh mẹ. Mẹ bị hôn mê từ khi đưa vào bệnh viện đến giờ vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ cho biết mẹ bị vỡ mạch máu não. Ba tôi cũng ở lại, nhưng ông lơ láo như người mất hồn cứ lẩm nhẩm một mình “Cố lên, cố lên nghe bà”.

Chiều. Tôi về nhà thay quần áo và lấy một ít đồ dùng để trở vào bệnh viện, Mạnh nhìn tôi như quái vật. Anh hất đầu:

-Cô đi cả đêm với thằng nào? Alice đâu?

Tôi ngẩn người nhìn Mạnh :

-Sao anh không hỏi lý do mà đã vội vàng kết tội em một cách gay gắt như thế. Alice đang ở nhà Minh Anh…

Bốp! Mạnh giang tay tát vào mặt tôi. Tôi lạng quạng ngã dúi vào thành ghế.

-Lúc nào cũng Minh Anh, Minh Anh. Nó bảo cô đi làm điếm cô cũng đi à!!! Đem Alice trả lại cho tôi, không thì tôi sẽ đốt nhà nó ra tro.

Tôi cay đắng im lặng, dù lời nói của Mạnh là một sỉ nhục nặng nề đối với tôi. Tôi biết mình có lỗi. Đáng lẽ tôi phải mang Alice về cho Mạnh từ tối hôm qua.

-Xin lỗi anh, vì em phải vào bệnh viện với mẹ nên quên báo cho anh biết. Em sẽ đón Alice về ngay bây giờ nhưng tối nay em phải ở lại với mẹ.

Mạnh giật chiếc xách tay của tôi -trong đó có chìa khóa xe :

-Tối nay cô ở phải nhà. Tôi không cho phép cô đi đâu hết. Gọi bạn cô đem Alice trả lại đây.

Tôi vừa khóc vừa nói:

-Mẹ đang bệnh nặng. Em không thể bỏ mẹ một mình.

Mạnh lạnh lùng:

-Còn anh Tú, còn Ngọc Liên, không phải chỉ có cô mới làm được chuyện đó.

Cell phone của tôi reo rất nhiều lần, nhưng Mạnh nhất định không cho tôi lấy. Anh giữ chặt chiếc xách tay của tôi

-Ai gọi mà không thấy cô bắt máy thì họ sẽ gọi lại điện thoại nhà.

Tôi đành ngồi xuống nôn nóng chờ đợi… Chuông vừa reo tôi vội vàng bắt máy. Có tiếng của Minh Anh:

-Ngọc Liên nhắn mi vào bệnh viện gấp. Điện thoại đâu mà nó gọi mãi không được.

Tim tôi như ngừng thở, tôi lắp bắp:

-Mang bé Ailce đến nhà dùm tao.

Tôi gác máy, quay lại khẩn khoản van nài Mạnh:

-Em cần chìa khóa xe để vào với mẹ. Em lạy anh!

Mạnh đeo xách tay lên vai đi vào phòng không nói một lời. Tôi định chạy theo Mạnh, nhưng chợt nghĩ… nên ra cửa sổ chờ Minh Anh. Chiếc xe vừa ghé vào tôi mở cửa thật nhẹ, chạy ra bế bé Alice đưa vào nhà khóa cửa lại, rồi chui vào xe hối hả giục:

-Chạy nhanh lên.

Phía sau có tiếng la ơi ới của Mạnh. Một khúc gỗ nhỏ bay đến, đập vào cản xe, Minh Anh nhấn mạnh ga, quay sang nhìn tôi, nói:

-Thằng chồng của mi điên quá rồi, bỏ nó là vừa.

***

Tôi tháo khuôn ảnh xuống -tặng vật mà anh Tú đã tự tay làm lấy để tặng tôi trong dịp lễ Anniversary đầu tiên- Trong chiếc khuôn bằng bạc là tấm ảnh Mạnh đang lồng vào tay tôi chiếc chẫn cưới, bên dưới có hàng chữ viết bằng tay thật đẹp “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly”.

Tôi ngước nhìn tượng ảnh Chúa trên bàn thờ lòng phân vân tự hỏi, tôi có tội không khi đã đi ngược lại ý Chúa bằng cách chọn sự phân ly để tôi và Mạnh, mỗi người đi một con đường? Tôi đã cố thuyết phục mình sau khi nói chuyện với Cha Xứ, nghe Ngài giảng dạy về lòng tha thứ, và cho dù Mạnh đã bao lần van xin, nài nỉ, nhưng tôi không thể nào quên được những oan nghiệt mà Mạnh đã đem đến cho tôi.

Vì lòng ích kỷ, hẹp hòi và ghen tương vô lý mà Mạnh đã cố tình ngăn cản để tôi không được ở cạnh săn sóc mẹ trong những giờ phút cuối cùng.

Mẹ tôi mất, Mạnh không thèm bước chân đến nhà để quấn mảnh khăn tang cho phải đạo. Anh nói rằng, lúc còn sống mẹ cấm không cho anh bước chân vào nhà thì tại sao anh phải để tang. Nghĩa tử là nghĩa tận. Anh cố chấp ngay cả với người chết, mà người đó lại là mẹ của vợ anh -người từng yêu thương và bênh vực anh hết lòng.

Tôi đặt khuôn ảnh vào một góc khuất của nhà kho vì không đành thiêu hủy nó. Nhưng mãi mãi trong ký ức của tôi, nó sẽ là một hình ảnh phải được xóa nhòa vĩnh viễn -không thương tiếc []

Ngân Bình

( viết theo chuyện kể của NX)

 

 

 

©T.Vấn 2013

Bài Mới Nhất
Search