01/25/2008
Bình Long, mùa hạ nhớ

  • Thương tặng Đoàn Bạch Yến

 

Có đôi lần em nói với anh

Mùa hạ thường mang nhiều nhung nhớ

Quê mẹ Bình Long thương sao màu đất đỏ

Rừng cao su thẳng đứng buổi chiều xanh

 

” Đại Lộ Hoàng Hôn ” bóng lá nghiêng mình

Nơi cuối dốc tượng Chúa buồn vạn thuở

Nhớ không anh những trưa hè rực rỡ

Tiếng ve sầu rộn rã những hàng cây

 

Giọt nắng xôn xao nỗi nhớ đong đầy

Làm sao lạc con đường ” Chân Trời Tím ”

Trong mỗi chia ly có điều bịn rịn

Đến bao giờ trở lại tuổi thơ ngây

 

Em sẽ không quên những tháng cùng ngày

Vào Hưng Chiến, về Thanh Lương thăm bạn

Buổi sáng tinh mơ, buổi chiều chạng vạng

Ao học trò hai buổi bướm hoa bay

 

An Lộc nhìn lên thành phố chân mây

Là Hớn Quản, và con đường phượng đỏ

Rừng lá cao su ngút ngàn mắt ngó

Đợi em về thăm Thác 4 năm xưa

 

Về hướng Lộc Ninh ghé Quán Biên Thùy

Uống chút ruợu cho nồng môi lãng tử

Bụi đỏ mang mang bước chân người lữ thứ

Hãy ở lại đây uống hết ân tình

 

Đến phi trường cô chủ quán xinh xinh

Như trái chín trên nửa cành nguyệt lộ

Mái tóc huyền buông mắt nhìn vời vợi

Như đợi một người tận chốn xa xôi

 

Chợ Cũ âm vang nao nức không rời

Có tiếng hát trong Văn đàn xao xuyến

Em sẽ nằm mơ mà lòng lưu luyến

Ngã tư chiều êm ả tuổi đôi mươi

 

Phú Đức xum xuê trái ngọt đầu môi

Mùi vú sữa hương sầu riêng bát ngát

Nắng hạ lao xao chim rừng ca hát

Rủ em về Phú Lộc hái chôm chôm

Dù đã mỏi chân Xa Cát, Xa Cam

Em sẽ đến cùng cỏ cây ngày cũ

 

Hạ trắng đêm naysao lòng em ủ rũ

Bởi xa người, xa lắc một miền quê

Lửa khói điêu linh xương trắng tứ bề

Làm sao khóc khi không còn nước mắt

 

Quê mẹ Bình Long xót xa cùng khắp

Đã một thời chinh chiến khóc thương nhau

Quốc lộ 13 chan máu đỏ ngập đầu

Có vang dội cũng đổi nhiều xác chết

 

Xin hãy cho em nguyện cầu tha thiết

Mãi yên bình như tên của quê hương

An Lộc , Bình Long nỗi nhớ khôn lường

Cho em gởi trái tim về bên ấy.

 

Phạm ngọc Phi

Mùa hạ 2000