Con đò quê hương- Tranh: Trần Thanh Châu 2007
Em bảo tôi, về nơi xứ xa
Nghe câu thơ cũ lệ chan hòa
Tháng năm lê bước đời lưu lạc
Thân xác bây giờ như bóng ma
Biết làm sao khi mộng đã tàn
Nước non, thành quách cũng tan hoang
Quê mẹ, biết em còn nhớ lắm
Sóng vỗ trùng dương như tiếng than
Mộ chí ai, còn đâu khói hương
Đất cũ cày lên nỗi oán hờn
Túy ngọa sa trường hay nuốt lệ
Một đời chinh chiến cũng tang thương
Em khóc, tôi sầu lên chất ngất
Súng gươm đành bẻ gẫy ngang đời
Ngửa mặt tuôn đôi giòng lệ đắng
Thương thân chiến mã lạc bên trời
Bên trời xa lạ tôi thèm đứng
Nhớ bóng diệu kỳ của núi sông
Ơn ai tôi vẫn còn ôm ấp
Để viết bài thơ tự đáy lòng
Tạ ơn sông núi, tạ ơn người
Tạ những truông dài, tạ biển khơi
Một thuở nuôi đời tôi lớn dậy
Tổ quốc còn trong tiếng khóc cười
Một mai em lại về xứ lạ
Nhớ đừng quên nhé đống tro than
Chỉ tội con tim chờ mục rã
Mà đành gõ nhịp trước ly tan
Hãy khóc cùng tôi này em nhé
Non sông hoa gấm đã xa rồi
Chinh chiến cũng qua rồi em hỡi
Thiên thu còn giọt lệ cho đời