Hình: Nhiếp ảnh gia Trần Cao Lĩnh
Em tặng anh một cành hoa trắng
Rưng rưng mùa Vu Lan
Làm sao anh có thể quên
Dáng mẹ hiền yêu dấu
Cùng tiếng võng đong đưa
Tiếng ru à ơi
Ngọt ngào trong dĩ vãng
Làm sao anh có thể quên
Mắt mẹ cười trong nắng.
Em tặng anh một cành hoa trắng
Và em, cũng cành hoa
Mầu trắng nỗi niềm
Oi thương sao mùa Vu Lan thầm lặng
Thương sao tuổi năm mươi
Còn mơ nằm trong vòng tay mẹ
Còn mơ được ngủ êm đềm
Trên ngực áo nâu
Thơm thơm mùi trầu cau kỳ diệu
Oi mùi hương còn quấn quýt một đời
Không phôi pha
Mùi hương không ngày tháng
Như những vui buồn của mẹ
Những xót xa đời con
Em tặng anh cành hoa trắng
Đã bao mùa Vu Lan
Mẹ bỏ ta đi
Mẹ về cõi Phật vô ưu
Những đứa con tuổi năm mươi
Khóc như ngày mới lớn
Ta cho nhau cành hoa trắng
Tạ ơn mùa Vu Lan
Để em cùng nghe với anh
Tiếng hát ru êm đềm thuở ấy
Được ôm cùng anh
Một bông hồng trên ngực áo
Trong mơ.
Phạm Ngọc Phi