Ngục Tù – Tranh ( bút chì) : Trần Thanh Châu ( Trại Cải Tạo Long Giao 1976)
- Tặng yến , tháng 4
Có bao giờ em vui
Mà linh hồn rướm máu
Chân bước trong cuộc đời
Mà chừng như giông bão
Có bao giờ em đi
Mà con tim bỏ lại
Cơn mưa mù quê hương
Một quê hương hấp hối
Oi Sài Gòn, Sài Gòn
Giờ giới nghiêm đã chết
Những bước chân loạn cuồng
Những mắt nhìn thê thiết
Đại lộ nhòa cơn điên
Có bao giờ em quên
Thương yêu và phẫn nộ
Có bao giờ em đau
Em đau từng hơi thở
Oi Sài Gòn, Sài Gòn
Đưa tay chào nức nở
Mi, trong nỗi nhọc nhằn
Đã vào trong tuyệt lộ
Oi Sài Gòn, Sài Gòn
Bỏ đi và cúi mặt
Ta nước mắt đớn hèn
Bước vào trong hỏa ngục
Em có còn yêu chăng
Mà con tim rách nát
Người chiến sĩ cuối cùng
Không còn ai vuốt mắt
Mặt trời già phương Đông
Tuôn rơi ngàn tia máu
Em, trời Tây xa xăm
Có nghe lòng áo não
Có bao giờ em quên
Mà tháng tư vẫn đến
Tháng tư, tháng tư đen
Ngọn nến này chiêu niệm
Thắp dùm ta đi em
Thắp dùm ta ngọn nến
Như thắp lên nỗi buồn
Quan tài xưa đã khép
Sài gòn mưa vẫn tuôn
Sài gòn lệ vẫn tuôn
Như đã từ vạn kiếp
Như đã từ giá băng
Bao giờ đến bao giờ
Ta về lại quê cũ
Đường xưa và người xưa
Rưng rưng hồn lữ thứ
Thôi lòng em bỗng dưng
Bốn bề như cổ tự
Lạnh lẽo tiếng chuông ngân
Như ai còn báo tử
Phạm Ngọc Phi