T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Đứng trước sự đau khổ, người ta có thể làm gì?

clip_image002

Tôi chống anh KHÔNG PHẢI VÌ DĨ VÃNG

Mà là vì HIỆN TẠI với TƯƠNG LAI
Vì dân tôi ĐANG sống kiếp dọa đày
Thế hệ trẻ nhìn TƯƠNG LAI VÔ ĐỊNH!

( Vô Đề – TCY)

1.

Người bạn tôi, từ quê nhà đã lên máy bay quay lại nước Mỹ, sau mấy tuần lễ đi tìm một quê hương đã mất. Cùng ngày hôm đó, đòan dân quê biểu tình từ mấy tỉnh miền Tây lên Sài Gòn đòi công lý cũng đã được “hốt sạch” đưa về lại bản quán. Cuộc hành trình đi tìm lại quê hương đã mất của người bạn tôi kết thúc với những hình ảnh chỉ khiến cho quê hương trong trí nhớ ngày càng thêm mờ nhạt. Cuộc hành trình đi tìm lại công lý đã mất (liệu có hay không những điều gọi là công lý để đánh mất?) của những người dân quê hiền lành chất phác cũng chấm dứt trong sự uất ức, tức tửi. Công lý cũ cũng đã không tìm thấy, mà những bất công mới lại càng làm cuộc sống họ ngày một thêm khốn khó.

Trong lúc một nhà văn ở Việt Nam (*), nhìn cảnh tượng bi đát của những người biểu tình, đã thốt lên tiếng kêu thống thiết “đứng trước sự đau khổ của con người, nhà văn có thể làm gì?”, thì ở bên ngoài đất nước, một nhà thơ viết những câu thơ nghẹt thở:

đây là thời chủ nhân ăn mày ăn nhặt
trong khi đầy tớ nhân dân ăn ngập mặt, ngập mũi
ăn hớt, ăn bẩn, ăn tục, ăn lận, ăn chặn, ăn cướp, ăn gian, ăn tham, ăn lường, ăn bịp, ăn suông, ăn ké, ăn chia, ăn sống, ăn lạnh, ăn nóng, ăn theo, ăn chực, ăn vạ, ăn lẻ, ăn sỉ,
ăn tất tần tật
chỉ trừ ăn năn
ăn không sợ ngày trả miếng
đây là thời của xe than
đây là thời của tàng tàng
đây là thời người sống ở nghĩa trang
và người chết ngồi ở nhà hàng
đây là thời của tan hoang ô nhục
một thời đại cục súc

(Phan Nhiên Hạo – Lịch sử thời đại tường thuật bởi một người lưu vong)*

Đứng trước sự đau khổ của con người, nhà văn có thể làm gì? Chữ nghĩa có thể làm được gì? Đánh động lương tâm đồng lọai ư? “Một thời đại cục súc” sẽ cho những thứ đó (chữ nghĩa) là món hàng xa xỉ. Chắc là vì vậy nên các nhà văn nhà báo nhà thơ ở Việt Nam chọn sự im lặng khi ngày ngày, trên đường đi làm đi họp đi ăn đi nhậu, họ nhìn thấy những người dân quê núp mình che nắng che mưa dưới những tấm biểu ngữ đòi công lý, dù những hình ảnh ấy thật lạ mắt trong suốt 32 năm người cộng sản cai trị Sài Gòn. Và cũng vì là “một thời đại cục súc“, nên tâm hồn nghệ sĩ mong manh của người bạn tôi đã bị thương thêm một lần nữa trong lúc đi lục từng góc phố, từng con đường, tìm lại một Sài Gòn trong trí nhớ, trước khi tuổi gìa với căn bệnh nghễnh ngãng ập đến tước đọat chút tài sản cuối cùng còn lại của anh.

Chưa bao giờ người ta phải sống qua một thời đại khốn khó như thế này.

ngoài trời tuyết rơi
chúng ta ngồi những đêm cô độc
rì rầm ngoài kia xe cứ cỡi lên đường
ngày mai đến qua nhanh
công lý bắt đầu bạc tóc
lịch sử không chạy, lịch sử không đi, lịch sử lết lê què quặt
chúng ta muốn lịch sử tiến lên, động tình, sinh sản
nhưng lòng người bại liệt, ý chí khô nước nhờn
Viagra nè cố lên cố lên
Việt Nam ơi

(Phan Nhiên Hạo – Lịch sử thời đại tường thuật bởi một người lưu vong)

clip_image004

2.

Đứng trước sự đau khổ của con người, người ta có thể làm gì? Hỡi ôi, đấy là điều mà những người dân quê ít học, cầm những tấm biểu ngữ viết sai chính tả “chúng tôi đi tiềm (tìm) công lý” đã dễ dàng trả lời. Đứng trước sự đau khổ, họ đã đứng lên để yêu cầu người ta phải chấm dứt nguyên nhân gây ra sự đau khổ ấy. Đó cũng là câu trả lời cho ý nghĩa của hai chữ tự do. Vì không được tự do làm, không có nghĩa là họ ngồi yên, thúc thủ, để mặc cho đau khổ gậm nhấm. Bản năng sinh tồn cùng với bản chất nông dân đã tăng thêm sức mạnh tinh thần cho những người dân quê suốt một đời chỉ biết quẩn quanh bên mảnh ruộng phèn. Họ không quen suy nghĩ và tin rằng không có gì để mất, ngọai trừ công lý cho cuộc sống đơn sơ của mình. Khi cần phải đứng lên, họ đứng lên đơn giản như ngọn lúa ngòai đồng.

Trước sự kiện gần 600 cơ quan truyền thông ở trong nước cùng đội ngũ hàng chục ngàn phóng viên ký gỉa giữ một sự “im lặng đáng sợ” trước hình ảnh những đòan dân quê biểu tình ngày này qua ngày nọ ở Sài Gòn, ở Hà Nội, một người làm thơ đã từng nhiều lần bị tù tội vì chữ nghĩa đã lên tiếng hỏi:

” . . .Gần tháng nay, trên một số trang web của các đài phát thanh nước ngoài, ta liên tục đọc được các bài phản ánh chuyện bà con nông dân các tỉnh tập trung lên Hà Nội, TPHCM khiếu kiện về đất đai trước Văn phòng Quốc hội, Chính phủ… kèm theo không ít hình ảnh và âm thanh sống động, với chi tiết diễn biến sát sao có thể nói là từng ngày. Có đài còn phỏng vấn được cả một đại biểu Quốc hội về chuyện này.
Trong khi đó, nếu theo dõi các tờ báo trong nước, ta thấy thực tế động trời trên chỉ được phản ánh gián tiếp và mờ nhạt trong vỏn vẹn hai bài thông báo ý kiến của thanh tra Nhà nước, một trên VietNamNet ngày 8/7, một trên Tuổi trẻ ngày 13/7. Phương tiện truyền thông quan trọng nhất là truyền hình thì mãi đến tối 15/7, tức là khoảng 3 tuần lễ sau khi bắt đầu sự kiện, mới đề cập qua loa. Chắc là sau khi có ý kiến chính thức của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.
Vì sao báo chí trong nước lại thiếu nhạy bén đến thế, trong khi bất cứ người dân bình thường nào nếu muốn đều có thể mắt thấy tai nghe chuyện đau lòng của hàng trăm đồng bào mình, vì nó chình ình ngay giữa lòng thành phố Hà Nội và TPHCM. Và chính một số người dân bình thường đã chụp ảnh, cung cấp tin cho đài nước ngoài thay vì cho báo chí trong nước.
Tôi không tin rằng các đồng nghiệp của mình, rất nhiều người trong đó, từ phóng viên đến tổng biên tập, đã chứng tỏ lương tâm nghề nghiệp, lòng yêu công lý, tinh thần dũng cảm đứng về lẽ phải trong rất nhiều trường hợp vượt qua sợ hãi và mua chuộc để lên tiếng bảo vệ dân oan, vạch trần quan tham, lần này lại gần như trăm phần trăm tự nguyện… giữ một “sự im lặng đáng sợ” đến thế?
Ai đã ngăn cản họ thực hiện nghĩa vụ cao cả của người làm báo, để họ phải chịu thua một bàn oan uổng trước các đồng nghiệp quốc tế ngay trên sân nhà? ” (Hòang Hưng – Từ hai chuyện khó hiểu của báo chí nước nhà)

Ai đã ngăn cản họ thực hiện nghĩa vụ cao cả của người làm báo? Câu hỏi đã hàm chứa sẵn câu trả lời. Nhưng đã chắc gì không có những thế lực ngăn cản những đòan biểu tình, không cho họ đứng lên, không cho họ giương cao những biểu ngữ đòi công lý? vậy mà người ta vẫn thấy những hình ảnh ấy trên những đường phố của Sài Gòn, của Hà Nội, không phải chỉ một ngày, hai ngày mà hơn 3 tuần lễ liền ở Sài Gòn, mà đã kéo dài từ tháng này qua tháng kia, năm này qua năm kia, ở Hà Nội.

Và những người làm báo Sài Gòn vẫn tiếp tục im lặng, ngay cả trong đêm 18 tháng 7 năm 2007, khi bộ máy kềm kẹp nhà nước âm thầm như một đạo quân ma ra tay trấn áp cuộc xuống đường.

Đó là lý do mà người bạn tôi, dân Sài Gòn chính tông, đã bước lên máy bay quay lại Mỹ với trái tim bị thương tổn nặng nề.

3.

chúng ta ở đây bình nhật, bình thường
nhưng không phải lúc nào cũng bình yên
áo lính sờn cũ (mua chợ trời Mỹ)
người đàn ông làm vài ngụm rượu từ chiếc bình toong thời chiến
ngồi hàng giờ nhìn những đám mây
không kịp về phương Đông trước khi ngày tắt nắng
ông từng bị giam trong lòng đất
khẩu phần mỗi ngày một trăm hai mươi bảy hạt ngô
bao giờ cũng dành một hạt
dùng đếm thời gian
thời gian bóng tối
có mùi trứng ung
con người là sinh vật duy nhất biết cách giữ ký ức không vữa nát
sinh ra để sống dưới mặt trời
đôi khi chúng ta bị lùa vào ô nhục
bởi lũ đồng cô bóng cậu mang vũ khí
cơn điên tập thể này phải mấy mươi năm nữa mới thăng

Rất nhiều khi, tôi ngồi câm lặng hàng giờ liền trước màn hình trắng lóa của chiếc máy điện tóan. Tôi nghi ngờ khả năng của chữ nghĩa. Cuộc sống ngòai kia thiên hình vạn trạng, giữa những điều tốt đẹp vẫn không thiếu bao sự xấu xa, giữa muôn tiếng cuời vang hạnh phúc vẫn không thể không nghe những tiếng tức tửi xé lòng. Vậy chữ nghĩa của tôi có chuyên chở được những thứ ấy không? nếu không, chắc chúng chẳng có lý do để tồn tại. Và, nếu chúng không có lý do để tồn tại, thì hẳn là tôi cũng không có lý do để tồn tại. Người nông dân đổ mồ hôi trên mảnh ruộng, mong đến ngày hái đem về nhà những bông lúa trĩu hạt. Thực phẩm cho đời là lý do tồn tại của người nông dân. Còn những người trăn trở với chữ nghĩa hằng đêm, không đổ mồ hôi nhưng trái tim rỉ từng giọt máu, liệu có tìm được lý do để biện minh cho sự tồn tại của chính mình? Những dòng thơ trích dẫn trong bài viết này, từ một người làm thơ trẻ hải ngọai, giúp tôi an lòng hơn với khả năng của chữ nghĩa. Vấn đề chỉ còn là khả năng và tấm lòng của người sử dụng chữ nghĩa. Như cây cuốc trên bàn tay bác nông dân. Như cây súng trên tay người lính. Và cả sự đảm lược mà không phải ai cũng có được.

Đứng trước sự đau khổ, nhà văn có thể làm gì? Có lẽ câu trả lời đơn giản chỉ là xin đừng thờ ơ, vô cảm với sự đau khổ. Nếu không, danh phận nhà văn cũng chẳng cao quý gì hơn danh phận của kẻ đi ăn mày.

4.

Cuộc biểu tình của đòan dân đòi công lý ở miền Tây đã bị nhà cầm quyền trấn áp một cách êm thấm, ít ra là trên bề mặt. Nhưng những bài học “vỗ mặt” có thể rút ra được từ cách hành xử “đơn giản như cây lúa” của họ sẽ còn là những chất liệu quý gía cho những kẻ “có học” suy ngẫm. Nếu qủa thực, những kẻ ấy còn có một trái tim để suy ngẫm, sau khi đã quay cuồng trong “cơn điên tập thể ” , sau khi đã hết run rẩy trước lũ “đồng cô bóng cậu mang vũ khí” để tự đặt mình trước đối diện với thực tại: Đứng trước sự đau khổ, người ta có thể làm gì?

T.Vấn

Tháng 7-2007

  • Ngày 18-07-2007, từ Sài Gòn, nhà văn Nguyễn Viện đã lên tiếng về số phận những đòan biểu tình dân oan bị đàn áp. Đây là tiếng nói duy nhất của mảnh đất “bất khuất” Sài Gòn được nghe thấy trong suốt 3 tuần lễ những người nông dân “thành đồng tổ quốc” đứng lên đòi công lý. Ngoài ra, trước đó, từ Hà Nội cũng chỉ có một tiếng kêu đơn độc của nhà thơ Hoàng Hưng (phần trích dẫn trong bài).
  • Bài thơ “Lịch sử thời đại tường thuật bởi một người lưu vong ” của nhà thơ trẻ Phan nhiên Hạo được trích lại từ Talawas Chủ Nhật ngày 29-07-2007

© T.Vấn 2007

Bài Mới Nhất
Search