T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Huyền Chiêu: CÔ GÁI LƯỜI BIẾNG (KỊCH)

 

 

clip_image001

(Courtesy of Vintage Art)

Chuyển thể từ một chuyện cổ tích của Đan Mạch

 

NHÂN VẬT:

clip_image002Cô gái xinh đẹp

clip_image002[1]Bà mẹ

clip_image002[2]Vú già

clip_image002[3]Hoàng tử

clip_image002[4]2 lính hầu

Màn 1

Cảnh phòng khách một gia đình trung lưu ở nông thôn.

Bà mẹ đang ngồi đan áo thì cửa mở tung.Cô gái chạy ào vào trên tay ôm một bó hoa lys.

Cô gái: Con chào mẹ a. Sáng nay trời thật đẹp, hoa lys nở đầy vườn.

Bà mẹ: Này con, con đã lớn rồi đấy, bao giờ con mới chịu ở nhà học thêu thùa, may vá, học nấu nướng. Nếu suốt ngày con cứ đàn hát, vẽ tranh, chạy nhảy ngoài vườn rồi chui vào phòng riêng đọc sách thì chẳng có chàng trai nào chịu cưới con đâu.

Cô gái bỏ bó hoa xuống bàn, chạy lại sau lưng mẹ. Vòng tay ôm lấy cổ mẹ cô cười vang và nói:

– Nhưng nếu con làm vợ hoàng tử thì sẽ có người hầu làm tất cả mọi chuyện mẹ ạ

Bà mẹ: Thôi đi, con đừng mơ mộng vớ vẩn. Bây giờ mẹ phải đi chợ. Con ở nhà đan giúp mẹ cho xong thân áo này.

(bà mẹ đứng dậy, trao chiếc áo đang đan dở cho cô gái rồi bước ra ngoài)

Cô gái ngồi xuống đan áo nhưng ít phút sau cô gọi lớn:

– U già ơi !

U già xuất hiện. Cô gái ấn u già ngồi xuống:

– U đan giúp cháu đi. Đan nhanh lên đấy kẻo mẹ về lại mắng cháu.

Rồi cô gái ngồi xuống cạnh u già:

– Này u già, mẹ cháu bảo rồi chẳng ai thèm cưới cháu đâu !!

U già:

– Cô xinh và đáng yêu lắm. Nếu là hoàng tử, tôi sẽ chọn cô.

Cửa bỗng mở, bà mẹ bước vào

– Này con gái yêu của mẹ, Hoàng tử sắp đến làng ta để chọn vợ. Nhưng sẽ không có chiếc giày bé xíu nào cho con thử đôi chân bé nhỏ xinh đẹp của con đâu. Hoàng tử sẽ chọn cô gái nào đảm đang, khéo tay có tấm vải dệt mà hoàng tử ưng ý nhất. Mẹ đã bảo mà. Con chẳng chuẩn bị gì cả. Ngày mai đã hết thời hạn nộp vải và các cô gái trong làng đều đã chuẩn bị xong.

Cô gái cúi đầu buồn bả.

Bỗng u già bỏ chiếc áo đang đan xuống đứng dậy.

– Thuở còn con gái tôi đã dệt cho mình một tấm vải, chuẩn bị cho ngày lấy chồng. Nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa có dịp dùng đến. Tôi xin tặng tấm vải ấy cho cô chủ.

Cô gái chạy đến ôm lấy u già:

– U ơi, u tốt với con quá.

Màn hạ

Màn 2

Cảnh phòng khách nhà cô gái .

Bà mẹ vẫn ngồi đan áo, U già đang lau cửa sổ.

Bà mẹ:

– Từ ngày vào cung, con gái ta chưa một lần về thăm, ta nhớ và lo lắng cho nó quá.

U già:

– Tôi tin rằng mọi sự đang tốt đẹp đấy.

Cửa mở. Cô gái sang trọng trong chiêc áo công nương bước vào.

– Chào mẹ, chào u con nhớ cả nhà quá.

Cô gái chạy lại ôm hôn mẹ và u già.

Bà mẹ:

-Con vẫn bình yên đấy chứ ?

Cô gái:

– Vâng, con rất hạnh phúc. Hoàng tử rất tốt với con mẹ a. Nhưng con đang gặp khó khăn mẹ ạ.

Bà mẹ

– Con cứ nói.

Cô gái:

– Sắp đến sinh nhật hoàng hậu. Hoàng tử cho đặt một khung cửi trong dinh của con để con tự dệt một tấm vải tặng Hoàng hậu…Con xin mẹ cho u già vào cung ở với con. Khi Hoàng tử đi vắng u sẽ giúp con dệt tấm vải. Con hứa nhân dịp này sẽ học cách dệt, con sẽ cố mẹ ạ.

U già:

– Thưa bà, xin bà cho phép tôi vào cung với công nương.

Cô gái chạy lại ôm lấy u già

– U ơi u tốt với cháu quá

Màn hạ

Màn 3

Cảnh dinh thự của hoàng tử. Một khung cửi được đặt phía sau.

Cô gái đang cắm những bông hoa vào một bình hoa.

Hoàng tử bước vào:

– Công nương xinh đẹp của ta. Hôm nay ta đi săn. Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của hoàng hậu. Ta biết hoàng hậu sẽ rất vui khi nhận được quà tặng của nàng. Nàng hãy cố lên nhé !

Cô gái:

– Thưa vâng. Chúc hoàng tử một chuyến săn may mắn.

Hoàng tử hôn vợ rồi đi ra.

Cô gái đi vào trong.

U già xuất hiện. Bà cặm cụi ngồi dệt bên khung cửi .

Bỗng hoàng tử bước vào:

– Công nương ơi, hôm nay con ngựa của ta bị ốm. Ta phải bỏ dở chuyến đi săn thôi.

Hoàng tử dừng nói nhìn chằm chằm vào u gia đang rất sợ hãi:

– Bà là ai?

u già quì xuống trước mặt hoàng tử :

– Xin tha tội cho thần dân. Thần dân là u già của công chúa.

Hoàng tử:

– Này bà phải nói thật, nếu không ta sẽ giết chết bà. Ai đã dệt tất cả những tấm vải cho công nương ?

U già:

– Chính tôi ạ.

Cô gái bước ra sân khấu quì xuống cạnh u già:

– Tất cả lỗi là do em xin hoàng tử tha tội cho u già.

Bỗng hoàng tử nhìn u già rồi hỏi:

– Này bà lão, sao môi bà dày thế?

U già:

– Tôi suốt đời phải dùng môi để xe sợi.

Hoàng tử:

– Sao bàn chân bà to thế ?

U già:

– Tôi cả đời phải đạp khung cửi.

Hoàng tử:

– Sao bàn tay bà nhăn nheo, vẹo vọ thế ?

U già:

-Tôi đưa thoi, giặt vải biết bao năm rồi.

Hoàng tử:

– Thật khủng khiếp, quan đâu? Đưa bà lão này đi khuất mắt ta.

Nâng cô gái dậy hoàng tử nói:

– Từ nay ta cấm nàng đụng tới khung cửi đấy!

Rồi hoàng tử ôm vợ vào lòng như sợ nàng tan biến theo….u già.

Màn hạ

Người viết thành kịch

Lương LHuyền Chiêu

©T.Vấn 2014

Bài Mới Nhất
Search