T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Sương Biên Thùy : Buồn Cô Láng Giềng Thi Sĩ Muốn Quyên Sinh

clip_image002

Hơn 60 năm tìm được lại cô láng giềng

Mừng khấp khởi, hạnh phúc đếm từng phút từng giây

Đêm đêm ôm nỗi nhớ cô với lòng trai chết điếng

Cô láng giềng nằm bên ngoan như con mèo con.

 

Hơn 60 năm rồi, chớ có ít chi mô

Trong trái tim tôi, một ngăn diễm lệ

Dành cho cô, muốn làm chi thì làm

Cô khóa cửa, trong ngoài, không một ai bén mảng.

 

Ngăn tim tôi, cũng là lâu đài tình ái

Những gì cô muốn, không thiếu một chi

Tôi thi sĩ, nào dám đâu để cô thiếu thốn

Hễ thấy cô buồn, là tim tôi héo hon.

 

Lòng tôi là thế, sao cô không chịu hiểu

Nỡ lòng nào cô cấm tôi không được nhớ cô

Nỡ lòng nào cô cấm tôi không được gởi quà

Cô có biết, quà tặng cô là trái tim tôi đó.

 

Tôi nói thật với cô, chứ không để dọa mô

Tôi, thi sĩ khùng, dám làm và dám nói

Cứ cấm đi, có ngày nhớ cô, tôi lên cơn điên loạn

Tôi sang San Jose quyên sinh trước mặt cô cho mà xem.

 

Này có láng giềng, thôi bớt đi khó khăn

Này cô láng giềng, dễ tính đi chút chút

Hãy đời vui cho tới phút lâm chung

Tôi sẽ đưa cô vào giữa nhân gian bất tử.

Sương Biên Thùy

31/3/2015

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015

Bài Mới Nhất
Search