T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Sương Biên Thùy :Lời Cuối Cho Cô Láng Giềng

NGUOI VO NHO-2

Này có láng giềng,
Hơn 60 năm cô đàng cô, tôi đàng tôi.
Nay gặp lại nhau là ý trời sắp xếp
Cô không chạy thoát được tôi đâu.
Nay cô là người đàn bà độc thân
Nay tôi là một nhà thơ đầy quyền bính
Nay cô vẫn còn nhan sắc như xưa
Đẹp như bà tiên trong trái tim tôi thời nhỏ dại
Nay tôi là một gã đàn ông đẹp lão khỏi chê
Nếu ai đó bảo tôi và cô là trai tài gái sắc
Cũng vui cô nhỉ, cô hè?

Cô nhân danh ai mà cấm tôi nhớ cô
Cô đâu phải Nữ Hoàng Anh mà không cho tôi làm thơ tặng cô
Ai cho cô cái quyền cấm tôi không được gởi tặng cô quà
Cô cứ cấm và tôi cứ gởi
Nếu không muốn nhận, cô cứ việc đem tặng các cô nhi viện
Làm thế, cô và tôi sớm tới ngày gặp nhau trên thiên đường.

Nếu cô còn khó tính, những ngày San Jose cô đừng nhìn mặt tôi
Nếu thấy cô, tôi sẽ ngầu hết biết
Còn như tự biết mình còn đôi chút lãng mạn
Xin mời cô vào ngự trong trái tim tôi
Gã đàn ông thi sĩ mỗi ngày khùng 23 tiếng đồng hồ
Giờ còn lại, làm thơ và làm vệ sinh.
Vài tiết lộ nho nhỏ như thế, cô đã biết lễ độ chưa?

Lần đến San Jose đầu tiên và cũng có thể cuối cùng
75 cái xuân xanh, tất cả, dưới, trên đều phế liệu
Chỉ còn trái tim là còn ngon
Nhưng giữa thời nay, kinh tế khủng hoảng, mất job dài dài
Liệu trái tim bán được bao nhiêu
Cho cũng không ai nhận
Làm sao nuôi nổi cô và tôi
Nhưng nghĩ tới việc mất cô là tôi ứa nước mắt
Thôi cũng cam đành, can đảm lên phi cơ, tới San Jose
Hồi sau sẽ rõ
Tới mô thì tới
Điếc không sợ súng
Liều không sợ hủi

Sao tôi còn sống làm gì sau 60 năm, cô nhĩ?
Nhưng dù sao, còn có ngày thấy cô sáu 60 năm từ thuở Kim Long
Đủ cho tôi nói lời Cảm ơn Thượng Đế
Amen.

Sương Biên Thùy

 

 

 

©T.Vấn 2015

Bài Mới Nhất
Search