Ta Vẫn Có Nhau – Tranh: Trần Thanh Châu
Trò về VIỆT NAM
Sao không cho thầy hay.
Những ngày cuối năm
Thầy có những ân oán giang hồ, thầy cần thanh toán
Thầy biết mình không dễ gì qua nổi con trăng này
Nên trước giờ lâm chung
Thầy muốn trả hết những nợ nần.
Để lúc ra đi không có gì phải vướng bận.
NGUYỄN ĐĂNG MỪNG, bỏ mối bia hơi
Cho mượn 400.000 không nói thời gian phải trả
Mua được 10 kg gạo, 10 bó rau muống và 20 hột vịt tươi.
Về nuôi vợ đang có thai đứa con đầu lòng
Nay cháu đã là một cô pharmacist.
NGUYỄN ĐĂNG KỲ , đại lý bia tào lao sinh tố
Cho mượn 1.000.000, nhưng phải dấu vợ để khỏi bị NÀNG ban hành lệnh xé xác
500.000 đem về cho vợ cơm mắm qua ngày
500.000 đem tặng bà góa phụ một con, trên LĂNG CHA CẢ.
Ôi người góa phụ trên cả tuyệt vời, có một không hai
Chiến đấu không mệt mỏi :
ANH GIẾT EM ĐI, ANH GIẾT EM ĐI.
Trò về VIỆT NAM sào không cho thầy hay
Để mỗi ngày thầy nhờ nhà văn PHAN SỸ TRUNG
Tạt qua nhà, xem xem trò còn sống hay đã qui tiên
Để mỗi ngày thầy nhớ trò, nghĩ về ĐỒI THÔNG HAI MỘ
Trong rừng Garland hay trên núi Dallas.
Cô bạn ĐOÀN THỊ TĨNH cho biết là đã gặp trò trên đường GIA LONG
Trong tay cầm chiếc nón bài thơ và một chùm phượng đỏ hoa
Hình như trò chán đời, muốn nhảy xuống dòng THẠCH HÃN
Khoan, khoan. Hãy chờ thầy về để cùng trò quyên sinh
Từ ngày vắng trò,
sống, chết với thầy một nghĩa như nhau.
Bạn BẠCH THẢO ngoài ĐÀ NẴNG, thấy trò lang thang bến BẠCH ĐẰNG
Với một chàng THUỶ THỦ trông RẤT TÂY BA LÔ.
Tàng tàng ,xứng đôi vừa lứa.
Thầy mừng cho trò đã có chốn dung thân.
NÀNG THANH, thì thấy trò trong chợ BẾN THÀNH
Đang ngồi ăn bánh bèo, bánh nặm
Chén nước chấm e hơi bị nhiều ớt hiểm
Trò có cay lắm không ?
Cuối năm, vài hàng chữ ngắn ngủn, vô duyên
Gởi về quê nhà, trò có nhận được hay không, không là vấn đề quan trọng
Cái quan trọng là để trò thấy thầy vẫn yêu trò đứt đuôi con nòng nọc
SƯƠNG BIÊN THUỲ
25/12/2015
©T.Vấn 2015