Tranh: Thanh Châu
Gởi Đinh thị Thu Vân, Quỳnh Dung, Hoa Mẫu Đơn, chút quà Xuân Muộn.
Em dấu yêu,
Người đàn bà ngủ muộn.
Chẳng dấu gì em, này là bình minh thứ ba
Anh lặng thầm ngồi nhìn em ngủ nướng
Dẫu khói thuốc vàng tay, anh đốt hoài không dứt
Hẳn nhiên không thiếu ly cà phê mà em thường pha cho anh.
Trong lặng thầm, khói thuốc, cà phê
Anh dán mắt vào em, từ mười ngón chân lên đến từng sợi tóc
Anh nhìn hai trái ngực em nhịp nhàng cùng hơi thở vào, ra
Anh nhìn đôi chân em, trái, phải, đôi lúc đổi thế nằm như một hửng hờ, biếng nhác
Anh nhìn và tưởng tượng thảo nguyên em xanh màu lá mạ non
Anh nhìn và tưởng tượng mép, bờ con suối em lóng lánh những giọt phù sa
Nuôi sống anh những ngày hạn hán, khát cháy môi mềm
Nên anh đã không đánh thức em trước một bình minh lạ, ngày mới
Với những tiếng chim xa, lạ lắm màu sắc như mới đến từ một phương xa ngái
Anh thương em hay anh thương mình
Dẫu gì, anh cũng nói với em một lời xin lỗi
Hãy tha thứ cho nhau.
Em, người đàn bà ngủ muộn vô tâm, thánh thiện
Anh, gã đàn ông người tình ngồi nhìn với những âm mưu den
Em, người đàn bà ngủ muộn với cõi lòng hồn nhiên trong trắng
Anh, gã đàn ông người tình ngồi nhìn với ý nghĩ rối bời, mờ đục.
Em, người đàn bà ngủ muộn , thản nhiên không ngụy trang, dấu che
Anh, gã đàn ông người tình ngồi nhìn., nặng chịch đôi tay không dám di động
Em, người đàn bà ngủ muộn với đôi mắt thơ ngây, nhắm
Anh, gã đàn ông người tình ngồi nhìn với đôi mắt cú vọ, mở
Em, người đàn bà ngủ muộn may mắn
Anh, gã đàn ông người tình ngồi nhìn cũng may mắn
Hãy cứ ngủ muộn như thế, nghe em.
Anh, gã đàn người tình ngồi nhìn em ngủ
Hãy cứ ngồi nhìn như thế, nghe ta
Hai chúng ta là hai đứa thực thà, lương thiện, chút chút cù lần
Nên lệnh HƯU CHIẾN luôn được tuân thủ
Giữa chúng ta tới giờ này, chưa xảy ra chiến tranh như MỸ và TRUNG QUỐC
Như DONALD TRUMP và TẬP CẨM BÌNH
Muôn năm em
Vạn tuế anh.
Amen.
LÊ MAI LĨNH
©T.Vấn 2017