Phượng Vàng (Ảnh: Mai Tâm)
TÌNH THƠ DẠI
Trường xưa phượng đỏ áo dài
Quê hương ngày cũ nhớ về xót xa
Xót xa rồi cũng chỉ là
Thời gian vèo bóng bỏ ta bạc đầu!
Bạc đầu có bạc tình nhau?
Khối tình thơ dại muôn sau vẫn hoài!
HỜN DỖI
Có chút sầu bi trong mắt em?
Chiều rơi bên đồi vắng êm đềm
Môi ngoan không tiếng dù than trách
Chết điếng hồn tôi yêu lắm thêm!
Có nỗi niềm chi trong mắt ai?
Lặng im ngồi dõi áng mây trời
Dáng gầy tóc xỏa bờ vai mỏng
Buồn hỡi người ơi buốt tim này!
Có giận hờn không trong mắt sâu?
Buồn giăng sợi nắng phai ngang đầu
Ve ơi thôi nhé đừng vang tiếng
Kẻo phượng hồng rơi mắt lệ nào!
Hè nơi xứ lạ không phượng thắm
Chỉ tiếng ve thôi đủ sầu đời!
Nhớ ơi mắt lệ chiều xưa ấy!
Có cách nào quên mối tình đầu?!
TÌNH ĐẦU
Tàn đêm rồi sẽ rạng hồng
Tàn xuân hè đến. sao thương nhớ hoài
Ve sầu rộn rã. trêu ai?
Con đường phượng đỏ. mắt dài ngóng theo
Lời yêu. thơ dấu sách nào
Vụng về lời ngỏ. vội trao tình đầu
Điếng tim. mắt ấy dao cau
Vội vàng. cuống quýt. bước mau tan trường
Thế rồi. mùa ấy tang thương!
Bay vèo chiếc lá. nộ cuồng bão giông
Chiều nay. ve lạ khóc ròng
Phuơng hồng ngày cũ. còn không. dáng người?
Nhớ thương. thì nhớ thương rồi
Tha phương xứ lạ. vẫn ngời trường xưa
Phượng ơi. tình ấy đủ chưa?
Mươi năm có đủ. để xưa tình đầu?!
PHƯỢNG
Có một mùa xa lắm
Phượng nở đỏ góc trường
Ve reo mừng rộn rã
Từng bước nhỏ thân thương
Líu lo giờ tan học
Rực trắng cả con đường
Mắt liếc dao lá trúc
Chém tim ai bị thương!
*
Thương phượng rưng mắt đỏ
Người giờ tìm phương nao?!
Vẫn đường xưa lối cũ
Ve buồn tình trốn đâu?!
Dấu chân nào nho nhỏ
Nhói hồn tôi rất lâu!
Lời yêu không dám ngỏ
Nên hằn rõ trong lòng
*
Chiều nay bên trường cũ
Mười năm rồi phải không?
Mười năm …
dài có đủ?
Phượng ơi. dù trăm năm!
Nguyên Lạc
©T.Vấn 2018