09/13/2011
Ngân Bình : Qua Cơn Sóng

 

Bao nhiêu lần vào phòng sách lục lọi, tôi vẫn không tìm thấy một dấu vết gì liên quan đến cuộc nói chuyện của Bá và người bạn nào đó mà tôi tình cờ nghe được. Tôi lặng lẽ theo dõi và nhận ra một điều là Bá có vẻ suy tư, nghĩ ngợi nhiều nhưng đồng thời cũng vui vẻ hơn trước.

Tôi kết hôn với Bá khi vừa bước qua tuổi bốn mươi. Cái thành phố nhỏ rất ít người Việt đã đưa chúng tôi đến gần nhau một cách dễ dàng sau thời gian quen biết ngắn ngủi. Tình yêu không quá nồng nàn ở vào số tuổi quá lứa nhưng cũng đủ cho chúng tôi đi đến quyết định sẽ sống bên nhau trọn đời. Cuộc sống của tôi và Bá bình thản và êm đềm, nhưng cái hạnh phúc mà tôi có được hình như chỉ ở mức độ chừng mực. Tôi cảm nhận như thế kể từ khi Bá nói với tôi bằng giọng nói có pha lẫn chút thất vọng.

-Mình cưới nhau đã năm năm rồi, như người ta thì ít nhất cũng có một đứa con phải không em?

Tôi đề nghị Bá và tôi đến bác sĩ khám để tìm nguyên nhân. Tôi sẵn sàng, nhưng Bá nhiều lần thoái thoát “để chờ thêm một thời gian nữa xem sao?”. Tôi nóng lòng muốn được chữa trị để có một đứa con cho gia đình thêm ấm áp. Còn nếu như không thể thì tôi cũng muốn biết: tại ai? Không phải để xác định ai là người có lỗi, nhưng để tôi dứt bỏ cái mặc cảm “gái độc không con” mãi ám ảnh tôi.

Một buổi cơm chiều, Bá nói với tôi:

-Anh muốn về Việt Nam thăm má

Tôi chống đũa nhìn Bá:

-Nhưng em không còn phép

Bá nhìn tôi ngập ngừng giây lát rồi khẽ giọng

-Vậy anh đi một mình nha !

Rồi như sợ tôi cản trở, Bá lẹ làng giải thích

-Tối hôm qua anh nằm mơ thấy đám tang của má. Tỉnh dậy, anh lo quá nên muốn về thăm má. Má đã yếu không biết ngã bệnh giờ nào. Bây giờ má còn tỉnh táo anh muốn gặp má … lỡ mai này có chuyện gì mình lại ân hận.

Lý do thật chính đáng. Dù lòng không muốn tôi cũng chẳng thể nói không với Bá.

Ngày đưa Bá ra phi trường, lòng tôi cứ thấp thỏm lo âu. Một nỗi lo âu vô căn cứ nhưng sao nó cứ thôi thúc và đè nặng trái tim tôi.

***

Từ Việt Nam trở về Bá luôn có thái độ gắt gỏng với tôi. Nhiều khi anh nổi nóng vì những nguyên nhân thật vô lý. Nhịn nhục đã quen nên tôi thường im lặng chịu đựng, nhưng tôi linh cảm có điều bất thường trong tình cảm của Bá dành cho tôi…. Cho tới ngày tôi nhận được một phong thư, trong đó có hai trang giấy copy một bài văn cắt từ một trang báo, hình như đã cũ, đã xưa lắm rồi ….

YÊU DẤU CHO NGƯỜI

Rồi tháng ngày này em vẫn sống với nỗi nhớ nhung xao xiết. Người đã xa em vùng trời cư xá, có mây buồn lãng đãng, có áo tím em mang dang dở một đời. Ngày một, ngày hai em đi về trên con đường xác xơ bóng nắng. Trăm nghìn xót xa như cuồn cuộn òa vỡ trong hồn khi em nhìn bóng mình chênh vênh đơn lẻ. Đường dài. Gió xoay chiều tóc, vướng víu từng sợi mong manh trên khuôn má hao gầy.

Như một ràng buộc nào đâu đã trói chặt hồn em tự thuở biết quen người. Ngôi nhà màu xanh. Một chút nắng vàng hong trên ngói đỏ. Giàn hoa tím giăng ngang cổng vào. Ngần ấy thứ là yêu thương xao xiết em nhìn mải mê không biết chán. Nhưng rồi người ra đi. Không một lời từ biệt. Không một cái nắm tay ân cần trìu mến. Không một chúc tụng, an ủi người dành cho em. Và em ở lại với tóc dài, với mắt buồn vương vương lệ đẫm, với bước chân khuya ngập ngừng trên đường vắng. TQT đìu hiu, quạnh quẽ. Cư xá lối vào không bóng trăng đêm. Em đi qua đó. Ngôi nhà màu xanh im lìm cửa đóng. Một chút ngại ngần, em dừng chân đứng lặng, mắt ngác ngơ buồn dõi bóng người xưa. Nhưng xa rồi. Mất rồi. Em cúi mặt nghe nỗi buồn kéo đến bủa vây với một thoáng đắng cay len nhẹ vào hồn.

Ôi! Tình yêu chỉ là những bất hạnh. Có là bao khi những đón đưa không hò không hẹn người dành cho em. Vừa âm thầm. Vừa mong manh. Vừa ngắn ngủi. Em dại khờ nên quay lưng chối bỏ, nên bây giờ còn lại với nỗi hờn trách mông lung, một mình mặt đối mặt trong gương, với hắt hiu chiu chắt ngập hồn.

Còn gì nữa đâu khi người xa em rồi. Chỉ còn lại bóng hình kỷ niệm và ngôn ngữ yêu thương nào em dành cho người trên môi hồng nồng nàn, dấu ái. Em yêu người. Vâng em yêu người. Thật đam mê trong tuổi buồn con gái vừa mới lớn. Em yêu người trong cuộc đời với nỗi sầu mênh mang tê tái, với những mộng mơ hoài hoài xa lắc xa lơ không hình thành, không kết tụ được bao giờ. Nên rồi em hoài kể lể, hoài xót xa duyên kiếp muộn màng. Nhưng một lần này rồi thôi, sẽ không bao giờ em nhắc nhở, nuối tiếc nữa đâu người. Bởi rồi cũng chỉ là những thương đau rã rời, chìm môi khuất mắt khi mưa ngang qua vùng trời xám ngắt, cho em nước mắt trùng trùng trên khuôn gối trắng, vừa nhạt nhòa vừa mặn đắng như những sợi muộn phiền giăng khắp không gian, như lời hát nghẹn ngào u uất “thà đừng quen nhau, quen nhau mà làm chi, quen nhau rồi biệt ly …”

Xin một lần người trở về bên em cho con đường xưa còn xanh bóng nắng, cho màu mây trời còn hồng môi hạnh phúc, cho em không còn cúi đầu vuốt ve từng sợi tóc buồn, nhìn hàng chữ run run trong nhật ký mà lệ nhỏ nhạt nhòe màu mực tím dễ thương. Xin một lần được gửi đến người câu hát dễ thương “trả lại anh yêu mối tình vời vợi, ngọn đèn hiu hiu nỗi lòng cư xá …”

Em xin trả lại tất cả, chỉ xin còn được giữ lại bóng hình người ghi khắc trong tim với ánh mắt với nụ cười của người bềnh bồng thương mến ….

Bài văn không thấy tên tác giả. Chỉ là những than thở bâng quơ được viết bằng sáo ngữ. Ai đã gửi cho tôi và gửi cho tôi để làm gì. “Người” là ai???? Những câu hỏi ấy không ngừng nhảy múa trong đầu tôi.

***

Tôi thức giấc nửa khuya với cảm giác khô hốc trong cổ họng. Đưa tay sờ chiếc gối bên cạnh, vẫn trống không. Tôi nhìn đồng hồ 1:00am. Bá vẫn chưa ngủ. Anh có thói quen thức khuya, đêm nào anh cũng vào giường lúc tôi đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, ngang phòng sách, đèn vẫn cháy sáng nhưng không thấy Bá đâu. Tôi ra bếp, bước đến tủ lạnh. Chưa kịp mở tủ đã nghe tiếng thì thào của Bá ngoài phòng khách tối om. Tiếng cười khe khẽ đắc ý của anh làm tôi chú ý, lắng tai nghe ngóng

-Yên chí, bà xã tao ngủ rồi, trời mưa sấm sét bả còn không biết thì làm sao nghe tao nói gì…

-…

-Ừ! Tao đã đọc cả mấy chục lần rồi

-…

-Phải nói là rất xúc động. Tao đâu ngờ một cô nàng có vẻ ngổ ngáo mà lại lãng mạng ướt át như vậy.

-…

– Nhớ chứ. Nhất là cái hồi tụi quân quản vừa vào tiếp thu miền Nam, thành phố xe cộ mất trât tự, sinh viên đi làm công tác lưu thông để giải quyết ba cái vụ kẹt xe. Tú Bình đứng ở ngã tư chỉ đường cho xe chạy, cô nàng mặc áo thun trắng bỏ trong quần, lưng xệ, dây nịch tổ bố, đội cát-kết trên đầu, đeo kính đen, ngậm còi thổi ren rét. Tao thấy chẳng giải quyết được gì mà xe còn kẹt hơn, vì mấy anh chàng không chịu chạy xe cho nhanh, cứ chầm chậm để nhìn cô “cảnh sát bất đắc dĩ” quá xinh đẹp và hấp dẫn

-…

-Thiệt tình, tao quá bất ngờ khi nhận được bài văn của Tú Bình viết cho tao. Tao hoàn toàn không biết chuyện đó. Hồi đó tao theo đuổi Tú Bình, nhưng lại có cảm giác Bình không bao giờ ghé mắt đến tao, nhưng đâu ngờ… Bình lại dành cho tao một tình cảm lặng lẽ mà sâu đậm như vậy. Lần đầu tiên đọc xong tao thật xúc động, nhưng thiệt lòng mà nói tao phân vân không biết có đúng là như vậy không?

-…

-Không nghi ngờ sao được, vì đó là chuyện ngoài sức tưởng tượng của tao.

-…

-OK, tao tin … . Bye

-…

Tôi bước thật nhanh về phòng mà quên mất cổ họng mình đang khô rát.

***

3 tháng trôi qua tôi sống với nỗi lo lắng, bồn chồn. Bá như mỗi ngày một xa cách tôi hơn. Anh thường xuyên ở trong phòng sách, miệt mài bên máy computer hay những cú điện thoại viễn liên. Tôi bỗng nghi ngờ những thay đổi của Bá có liên quan đến bài văn mà tôi đã nhận được. Tú Bình? Có phải người phụ nữ mà có lần Bá nhắc đến với người bạn nào đó trên điện thoại có liên quan đến bài văn này?

Không phải đợi chờ lâu hơn. Một tối Bá đi vắng (có thể là một sự sắp đặt chăng?) tôi nhận được điện thoại từ Việt Nam

-Tôi muốn gặp anh Bá

-Anh Bá không có ở nhà. Chị có cần nhắn gì không?

-À! vậy chị là vợ anh Bá hả? Nghe nói chị ở với anh Bá năm năm rồi mà chưa sinh được cho anh Bá đứa con nối giòng phải không?

Tim tôi đập mạnh. Câu nói ác độc đó như vòng dây xiết chặt cổ tôi. Tôi nghe cổ họng mình nghẹn cứng. Tôi hoang mang không biết mình đang nói chuyện với ai và phải trả lời như thế nào. Bên kia đường dây, giọng người đàn bà tiếp tục vang lên sắc lẻm

-Tôi xin tự giới thiệu tôi là Tú Bình, người yêu cũ của anh Bá. Tôi và ảnh mới gặp nhau ba tháng trước ở Việt Nam. Tôi nói điều này chắc làm chị đau lòng nhưng mà sự thật là vậy. Chắc chị có đọc bài văn tôi viết cho Bá ngày xưa phải không? Chị đừng có ghen, tại vì tôi đến với Bá trước chị, huống hồ gì tới bây giờ chị vẫn chưa sinh con cho anh Bá thì tình nghĩa vợ chồng cũng đâu có gì ràng buộc

Cơn giận lên đến cao độ, tôi hét lên

-Cô trâng tráo vừa thôi. Đồ vô giáo dục !

Tôi cúp máy thật mạnh, hai tay run rẩy. Trái tim tôi như có ai bóp thật chặt. Tan nát. Vụn vỡ. Từng giây phút căng thẳng trôi qua, tôi dần lấy lại bình tĩnh. Tôi vào phòng tìm lại cái phong thư, nhưng nó đã biến mất tự bao giờ. Chắc chắn Bá đã tìm thấy và thủ tiêu nó. Tôi tự hỏi, mình phải có thái độ thế nào đối với Bá. Nên nói gì với Bá hay im lặng chờ đợi? Thật sự tôi sợ phải nghe những lời nói phũ phàng của Bá. Những lời nói chạm vào vết đau sâu kín trong lòng tôi bấy lâu.

Tôi nằm cuộn tròn trên sofa, suốt đêm không chợp mắt. Tôi tưởng tượng một ngày nào đó một mình tôi quạnh quẽ trong căn nhà đã từng có hai người làm nên một mái ấm mà nước mắt chảy quanh.

***

-Chị Ngân Bình biết không, con người ta khi đã muốn dứt tình thì tàn nhẫn đến mức cạn tàu ráo máng. Bá nói thẳng với tôi rằng, dù chung sống với tôi bấy nhiêu năm nhưng hình ảnh của Tú Bình vẫn chiếm một chỗ quan trọng nhất trong lòng anh. Anh xin tôi hãy cho anh thực hiện được mơ ước mà anh đã ấp ủ suốt thời tuổi trẻ là cùng Tú Bình xây dựng gia đình. Rằng tôi không sinh con được thì hãy buông tha cho Bá để anh làm tròn bổn phận của người con trai cả trong gia đình. Ngọt ngào mãi cũng không thuyết phục được tôi ký vào lá đơn ly dị, Bá quay sang tấn công tôi bằng những lời cay độc. Anh nói tôi hãy tự nhìn lại mình xem có xứng đáng để so sánh với Tú Bình không, rằng một người đàn bà khẳng khiu như tôi thì không thể nào sinh con….

Tôi không hiểu sao Bá có thể tin vào một bài văn không có tên tác giả mà cho rằng Tú Bình đã yêu anh, đau khổ vì anh và chờ anh suốt bao năm trường. Chị của Bá gọi cho tôi hàng ngày, bảo tôi đừng bỏ cuộc, phải kéo Bá ra khỏi mê hồn trận, vì ở Việt Nam, bạn bè của chị đều biết Tú Bình không phải là một người phụ nữ hiền lành, cô ta đã từng buôn thuốc tây giả, từng lường gạt những người muốn đi xuất cảnh mà đang gặp trở ngại về mặt giấy tờ …

Tôi nói cho Bá biết những điều này, anh giận dữ, đánh tôi không nương tay về tội dám nói xấu người yêu của anh. Anh miệt thị tôi “cô hãy nhìn lại cô, một người đàn bà từ nhan sắc đến ngoại hình chỉ đáng cho điểm trừ thì có thể giữ được chồng sao?”. Bao nhiều năm tình nghĩa, bao nhiêu thương yêu tôi dành cho Bá đã trôi theo câu nói phũ phàng đó. Tôi ký tên lên tờ đơn ly dị mà không chút hối tiếc. Tôi rời xa căn nhà tôi và Bá từng chung sống với nhau mà không chút luyến lưu. Nhưng tôi không đi xa, tôi vẫn ở lại thành phố đó để nhìn xem cuộc đời của Bá, người đàn ông phản bội hưởng hạnh phúc được bao lâu.

Tôi nhìn người đàn bà đang ngồi trước mặt bằng cái nhìn thán phục:

-Chị can đảm thật, dám đối đầu với sự thật

Chị cười hiền lành:

-Tôi vốn là người yếu đuối nhưng không biết sao lúc đó lại có thái độ quyết liệt đến như vậy…. Khi Tú Bình qua đây, có đôi lần chạm mặt tôi. Chị biết mà, thành phố nhỏ có mấy người Việt Nam đâu. Tú Bình luôn tỏ vẻ khiêu khích tôi. Một chị bạn dọn đi thành phố khác rủ tôi theo nhưng tôi đã quen rồi nơi chốn này. Sau đó, tôi quen với Mike là người Phi Luật Tân làm cùng hãng với tôi, goá vợ đã lâu. Anh nói tôi rất giống vợ của anh và đem lòng thương yêu tôi. Thật sự, tôi cần một chỗ tựa nên đã nhận lời kết hôn với Mike. Điều hạnh phúc nhất khi sống với Mike là tôi có được hai đứa con sinh đôi. Không còn niềm hạnh phúc nào hơn. Tôi có thể tự hào “tôi không phải là người đàn bà vô sinh”.

Còn Bá, khi vừa đủ thời gian để có thể ở lại Mỹ một cách hợp pháp, Tú Bình đã bỏ anh với lý do mà anh đã đưa ra khi đòi hỏi tôi ký giấy ly hôn: “không có con”. Đó cũng là lúc Bá sáng mắt để biết rằng, những gì xảy ra trong thời gian vừa qua chỉ là sự sắp đặt đầy dối trá của Tú Bình để chị ấy có thể qua Mỹ. Âu cũng là nhân quả phải không chị?

-Bây giờ anh Bá ra sao? chị có còn liên lạc với gia đình của anh ấy ở Việt Nam không?

-Tôi hay gọi điện thoại thăm chị của Bá, người chị chồng thương tôi như đứa em ruột và thỉnh thoảng tôi vẫn gửi tiền giúp gia đình chị. Tôi không bao giờ hỏi về Bá nên chị ấy cũng không nói đến. Mọi chuyện đã qua, nhưng mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thấy buồn, thấy đau nên không muốn nhắc đến. Hôm nay tình cờ gặp chị như một cái duyên, tự dưng tôi lại trút bầu tâm sự của mình. Thôi thì cũng là một cái hay. Nói ra được hết những ẩn ức, tôi nghe lòng mình nhẹ tênh.

Có tiếng cười ròn rã của hai cô con gái xinh xắn đang tranh nhau hái những trái pear đang quằn nhánh. Với ánh mắt âu yếm và nụ cười thật tươi, chị nhắc nhở con bằng giọng ngọt ngào

-Con ơi! cẩn thận, coi chừng té đau lắm đó[]

Ngân Bình

 

 

©T.Vấn 2011