Gió – Tranh: Mai Tâm
đinh và người
ngồi che cán lọng ba đình
bỗng nghe hòm xiểng
hôi rình mốc meo
tháng khum bộ xương cà kheo
bày hàng lẹo tẹo
dâng mèo mỡ
rưng
bộ vía tộc tuệch mùi rừng
cáo đi tám hoánh
cầy hung hăng rình
ta ơi đừng sợ cửa mình
bốc nhà
cháy hụi
còn đinh đóng hòm
xúc xích
tôi mần thơ kinh tế
giựt tuốt bầu nhân văn
hột giống nằm mọi rợ
chắc chi lép một mình
tôi làm thơ làm thinh
cong đuôi chạy có cờ
đường sống trâu bỗ bã
tôi làm thơ luân phiên
từ người tới dịch vật
tôi mần thơ cật lực
bùn nhão với đất phèn
một thằng lùn mặt rỗ
đồng hóa lũ bưng biền
mỗi câu chun một lỗ
khóa họng kẻ đùa chơi
ngọn tháp vẫn là tháp
vĩnh võng ngồi đu đưa
tôi mần thơ kêu ca
ý bằng đầu mút đũa
bẻ làm đôi chiếc cằm
ngó đời vô tư lự
tôi làm thơ mã tử
đạn bắn ngoài thông phong
gió cứ vỗ đít tới
mắc míu chỗ ăn nằm
cái rỗ nhìn cái rá
cạp hết bờ xa xăm
lạ lùng nhân cách
khi trở về nguyên tạng
vàng da
bánh mì mốc
tháng ngày phơi đen củ nắng
một ngọn tình ba sương
tràng gai nhọn cắm đầu pháo lũy
não trạng huyên thiên
thơ ghèn đổ lửa
cấm
cấm hết thảy mọi thứ
cả suy tư cùn mằn
cho dù bao la đẩy con đò niên kỷ
bơi trong tuyết
mùa xuân mùa xuân nào
mấp máy môi
tròng mắt xích tháo ruột thời tiết
cái gút ở đó
đừng gỡ ra
thu âm tiếng nói
khoảng câm lặng lờ
nơi tràng kỷ chiếc gối nằm khoèo một giấc
khi tình si không còn
gã thi sĩ bỏ đi
tự nguồn cơn gió máy
sao túm tụm nhân cách gì
phân giải
vài hạt bụi phủi rơi
trên mộ phần khiêng cưỡng
đừng tưởng men xanh không biết đi luồn văn bản
những dấu ấn đóng mở ngoặc thông đồng
ở đó nguyên xuân níu đầu xâu chuỗi
ngàn hoa trấn thành
kết ràng cận ảnh
ở đó bao la đời chiều
từ vỗ về âu yếm
dần xa khơi
em sẽ không cần biết
tinh tuý gạo nằm trong men tửu
hắn làm thơ ngạo cuồng vì sự phẫn hận của chùm nho*
những lời thốt ra
những bát cơm thừa
kinh qua chặng đời chao đảo
cổng lụy phiền khóa cứng
ngàm yêu
hoàng xuân sơn
mười hai tháng tư 2017
mười hai tháng tư 2019
*the Grapes of Wrath – John Steinbeck
©T.Vấn 2019