Phố Cũ – Tranh: Thanh Châu
tưởng chừng quên lãng
mười năm qua rồi đó nhỏ
mưa xa còn ướt bên trời
anh đứng hiên ngày cuối gió
nhớ hoài một cuộc tình rơi
mười năm dài không hở nhỏ
gió thênh thang rớt vai mềm
có người gói thương làm nhớ
thả vào sương khói chênh vênh
mười năm nắng phai bờ giậu
hoa cau rụng trắng hiên nhà
hái mùa thu ngày thơ ấu
nhớ người em gái phương xa
mười năm tưởng chừng quên lãng
nghe mưa buồn một góc trời
chông chênh nỗi buồn năm tháng
bóng chiều buốt gió chơi vơi
…mười năm còn gì không nhỏ
ngồi nghe sầu một kiếp người
chiều nay ai về cuối phố
trả giùm tôi cuộc tình phai…
nghe khúc kinh buồn
xa chưa đêm sầu nguyệt tận
mà đau xót đáy tim người
trong anh một trời ngùi ngậm
khi tàn phai nhạt nhòa trôi
em không là chiều thắp lửa
lang thang câu kệ cuối trời
anh chung chiêng đời sấp ngửa
lấp đầy mộng ảo chơi vơi
từng con chim đêm nằm ngủ
cô đơn cánh võng ru sầu
ôm cô liêu về trú ngụ
nghe đằm một vết thương sâu
anh tìm sen vàng trong mộng
mới hay thôi đã lỡ làng
cuối trời sao bay rất mỏng
khuya về rụng những mê hoang
anh như loài chim cánh cụt
sông dài mòn mỏi đường bay
nhìn kia ôi trời xa ngút
trên tay hư ảo rơi đầy
về nghe kinh chiều vô ngã
phôi phai giọt nắng cuối mùa
lặng im một đời tàn tạ
giật mình trôi tiếng chuông khua…
cho tuổi thanh xuân
giờ còn lại mình anh ngồi thở dốc
quanh cuộc đời tàn tạ những dư âm
bóng thời gian ôi sao mà xuẩn ngốc
mới đây thôi đã dâu bể thăng trầm
anh chợt hiểu vó câu và giọt nắng
trôi qua vai nghìn giấc mộng vô thường
chút hạnh phúc hiện về trong gió sớm
chưa kịp cầm thì chiều đã mù sương
có những lúc anh thấy mình như bướm
hóa thân qua nghìn kiếp nhộng kén tằm
đau từ những cuộc đời nào vay mượn
khi về chiều ngồi nhớ một âm câm
thôi em ạ giờ anh nằm mộng tưởng
ngậm nỗi buồn tàn tạ với trăm năm
ngàn giông bão quăng đời anh vất vưởng
tnhư một lần
ngồi nhớ tuổi thanh xuân…
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2019