Nước Đức và lãnh đạo của nước tôi ở không vĩ đại như nhiều người đã nghĩ! Và khi tôi viết lên câu này tôi cũng không hy vọng là có được một thỉnh nguyện thư đòi trục xuất tôi ra khỏi nước Đức!
Người dân Đức cũng thuộc loại người khiêm nhượng cần kiệm, họ ít nổ, ít khoe khoang, lãnh đạo của họ cũng rất ôn hoà và bình dân. Thậm chí là vào những mùa lễ hội cải trang, họ còn bị châm biếm qua những hình ảnh rất là thô bịch, báo chí trong nước và ngoài nước đôi khi chỉ trích họ rất là thậm tệ.
Vậy mà lãnh đạo của nước tôi ở không chửi báo chí là Fake News mà còn niềm nỡ tươi cười chào đón và sẵn sàng trả lời những câu hỏi moi móc, hốc búa của những ký giả từ khắp thế giới, vì họ thừa biết báo chí là một cột trụ không thể thiếu cho một nền dân chủ bền vững.
Cho nên dưới sự lãnh đạo của họ, tôi và gia đình tôi nói riêng, và phần lớn những người Việt sống trên nước Đức cảm thấy đời sống tương đối an toàn. Nhất là trong mùa dịch này, tôi không cảm thấy có chỗ nào khác an toàn hơn trên đất nước không vĩ đại này!
Lãnh đạo của họ không lên TV tuyên bố có thuốc của chúa trời ban, và họ cũng không tuyên bố là sẽ hy sinh những người già yếu để cứu vãn kinh tế của họ đang bị nạn dịch đe doạ khủng khiếp.
Thủ tướng Đức còn được dân ban cho cái tên là người Mẹ của đất nước đã đứng ra ôn tồn nhắn nhủ dân của mình nên đoàn kết với những người già yếu, hãy vì họ mà hy sinh những lối sống tự do như những ngày trước khi có dịch.
Bà Mẹ của nước Đức kêu gọi mọi người nên kiên nhẫn cách ly, giữ khoảng cách để kéo dài thời gian, làm chậm lại sự lan rộng rãi của Cô Vy. Bà còn tuyên bố là sẽ có đến khoảng 50 triệu dân Đức bị nhiễm Cô Vy này. Tuy vậy, người Đức lại mở rộng bàn tay chào đón những bệnh nhân từ Ý, từ Pháp về đây để điều trị.
Vì sao ngưởi Đức có thể bình thản như vậy trước một cơn dịch đang làm cho hàng tỷ người trên thế giới phải giới hạn đời sống tự do của mình?
Có phải họ dựa vào đức tin hay tôn giáo nào đó để mê hoặc dân chúng? Hay họ dựa vào những hứa hẹn hoa gấm gì đó?
Không! Họ dựa vào sự cần cù của giới lao động, họ đặt niềm tin vào những chuyên gia, khoa học gia. Họ mời những người chuyên nghiệp trên từng lãnh vực chuyên môn của từng người lắng nghe và cân nhắc từng ý kiến để đưa ra một biện pháp hay nhất, tốt nhất cho đất nước và từng người dân.
Chính vì những đức tính nhân đạo ôn từ của người dân và lãnh đạo Đức mà gia đình tôi và tôi đã được đón nhận định cư trên đất nước tự do dân chủ này.
Chưa biết là cơn dịch này rồi sẽ đưa đất nước này đi tới đâu, và số phận của mọi người xung quanh tôi cũng như tôi sẽ đi đến đâu… nhưng tôi giờ muốn nói lên lời cảm ơn đến đất nước đã cho tôi một quê hương thứ hai. Cảm ơn những thầy cô, những bạn đồng nghiệp, cũng như những sếp lớn, sếp nhỏ đã dạy tôi từng tiếng nói lời ca và những kiến thức về khoa học, xã hội và nếp sống dân chủ cho đến giờ.
***
Sau đây là những niềm hy vọng khiêm tốn của nước Đức mà tôi muốn chia sẻ cùng mọi người đã kiên nhẫn bỏ thời gian ra để đọc bài viết này của tôi.
Những chia sẻ này không phải là thần dược của một đấng chúa nào ban cho, mà do sự cần cù và đầu óc sáng tạo của những người Đức tạo ra, cho nên mọi người cần kiên nhẫn chờ đợi nhé!
1. Thuốc ngừa của công Curvec, tháng sáu sẽ thử nghiệm: Đức đã thành công và lạc quan về khả năng sản xuất hàng loạt văcxin ngừa Covid-19
2. Công ty thứ 2 của Đức Biontech cũng sắp thành công chế Vaccine: Thuốc phòng và chống Coronavirus Nhìn từ khía cạnh khoa học – nhân đạo – và kinh tế
3. Bộ thử nghiệm Cô Vy trong vòng 2,5 tiếng của công ty Bosch, tháng Tư sẽ cung cấp cho thị trường: Công ty Bosch đã sản xuất thành công bộ Thử nhiễm dịch Coronavirus cho kết quả sau 2,5 tiếng
Blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã nói sai điều gì?
Nhã Duy
Theo sau MC Nguyễn Ngọc Ngạn, blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trở thành người của công chúng bị chỉ trích, bị tấn công, qua các phát biểu trên trang mạng xã hội của họ. Cả hai người, MC Nguyễn Ngọc Ngạn và nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã nói sai điều gì?
Năm ngoái, trong một chương trình ca nhạc tại Đức, MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã đưa số liệu trong một bài báo đăng ngày 29/9/2019, trích từ cơ quan di trú Canada của đài CBC – một cơ quan truyền thông quốc gia, có uy tín của Canada – rằng đã có gần 50 ngàn người đến Mỹ rồi vượt biên giới, xin tị nạn tại Canada và Mỹ đang có chính sách khó khăn hơn với những người chưa là công dân Hoa Kỳ.
Cho dù ông Ngạn chỉ nhắc con số 50 ngàn người mà không hề chỉ trích trực tiếp bất cứ ai, cũng như lời nói cá nhân của ông tại một chương trình văn nghệ nhỏ, không phải thu hình trực tiếp, quảng bá đến hàng triệu người Việt, nhưng cộng đồng mạng người Việt cho rằng, ông đã “bịa đặt” hay “tấn công” tổng thống Mỹ, là người mà họ đang ủng hộ. Chiến dịch tấn công rầm rộ và lan rộng, dù nhất thời, nhưng cho thấy một cuộc “lên đồng tập thể” của một số người trong cộng đồng gốc Việt đã diễn ra như thế nào.
Câu chuyện lặp lại với blogger Mẹ Nấm hiện nay, sau bài viết trên trang Facebook của cô vài ngày trước.
Câu nói khá phổ biến tại Mỹ và trên thế giới, như “dịch bệnh thì tin vào chuyên gia, bác sĩ, đừng tin lãnh đạo” (*) hay “nước Mỹ không vĩ đại như nhiều người đang nghĩ“, là những câu nói rất bình thường, có thể nghe từ miệng của nhiều người Mỹ thốt ra, nhưng nó đã làm cho một số người Việt, hay người Mỹ gốc Việt, tức giận. Đơn giản là vì, dù không trực tiếp, nhưng cô đã đụng chạm đến tổng thống của họ.
Cuộc “lên đồng tập thể” lần này diễn ra với cường độ dữ dội, hơn cả khi nó diễn ra trước đó với MC Nguyễn Ngọc Ngạn, thậm chí có ai đó đã khởi động kiến nghị, thu thập chữ ký trên trang change.org để chống lại cô Quỳnh. Những ý kiến thẳng thắn, bộc trực của cô dù không có gì sai, nhưng cô bị tấn công dữ dội, bởi cô đã dám đụng vào thần tượng của họ.
***
Trở lại chuyện nước Mỹ, dù Hoa Kỳ đã thành lập ban đặc nhiệm chống dịch bệnh quốc gia, trong các cuộc họp báo vừa qua, TT Donald Trump là người đứng ra tuyên bố và trả lời một số câu hỏi chuyên môn mà lẽ ra phải từ các nhà chuyên môn. Thậm chí những điều ông Trump nói, trái ngược với giới chuyên môn, như ý kiến của bác sĩ Anthony Fauci, là người đứng đầu Viện Bệnh Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, đã dẫn dắt nước Mỹ chống lại dịch bệnh trong vài thập niên qua, từ tổng thống Reagan cho đến nay. Bác sĩ Fauci đã thẳng thắn phản bác lại ý kiến của TT Trump, ngay tại buổi họp báo, cũng như trong những lần trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông.
“I feel” – Tôi có cảm giác… là lời ông Trump thường lặp lại trong các cuộc họp báo. Khoa học hay y học nói riêng, không có chỗ cho trực giác, mà cần sự chính xác, chắc chắn. Thăm dò của NPR /PBS New Hours cho thấy, có đến 60% người được thăm dò không tin vào lời tổng thống nói về dịch bệnh, mà họ chỉ tin vào giới chức y tế với tỉ lệ 84%.
Điều đó có thể thấy, nhận xét của cô Quỳnh, “dịch bệnh thì nghe lời bác sĩ, không nghe lời lãnh đạo” hay bất cứ người nào khác. Điều này không có gì sai trong bất cứ xã hội nào và nó cũng tương tự như suy nghĩ của bao nhiêu dân Mỹ qua thăm dò nói trên. Người bệnh đến gặp bác sĩ, bệnh viện, không ai đến công sở hay gặp lãnh đạo để tham vấn hay được chữa trị.
Về hiện trạng dịch bệnh, rõ ràng là nước Mỹ cũng “chẳng vĩ đại” gì hơn các quốc gia khác. Cũng hoảng hốt, cũng thiếu thốn phương tiện, các doanh nghiệp bị đóng cửa và sa thải nhân viên, kinh tế nguy cấp. Thị trường Mỹ chứng khoán nhiều ngày rơi tự do, phải “cắt cầu dao“, tạm ngừng giao dịch, hơn một tháng qua đã mất nhiều ngàn tỉ đồng. Dù Mỹ có gần hai tháng chuẩn bị trước các nước khác, nhưng đến hôm nay, số người được xác nhận bị nhiễm coronavirus ở Mỹ đã dẫn đầu thế giới và chắc chắn còn lên cao trong những ngày tới.
Vậy tại sao người ta chống Nguyễn Ngọc Như Quỳnh? Đơn giản vì cô nói lên suy nghĩ của cô về hiện tình dịch bệnh trái ngược với lãnh tụ của họ. Hơn nữa, cô là người được công chúng biết đến, lời nói của cô được phát tán rộng rãi, không giống như sự tin tưởng, sùng bái của một số người Việt. Họ chống cô với lời lẽ cay độc, họ xem cô như kẻ thù và kêu gọi Mỹ trục xuất về VN, giống như cuộc đấu tố của đảng dành cho “kẻ thù giai cấp”.
Như Quỳnh đã đối diện với ngục tù tàn khốc của cộng sản ở trong nước nhưng cô đã vượt qua. Tôi tin rằng, cô có đủ bản lĩnh để vượt lên đám đông muốn trừ khử cô ngoài kia. Chắc chắn cô không đơn độc khi còn có những người Việt công chính đang ủng hộ cô.
Nước Mỹ vĩ đại bởi đã từng gặp thử thách, khó khăn như bao nhiêu quốc gia khác nhưng dưới sự dẫn dắt của những lãnh đạo tài ba, họ đã hợp lực, đoàn kết với người dân, để đưa nó trở lại mạnh mẽ hơn. Nước Mỹ không vĩ đại vì sự chia rẽ, kích động hận thù và trấn áp quyền biểu đạt của người khác.
Tiểu thuyết gia George Orwell từng viết: “Nếu tự do có nghĩa là bất cứ điều gì, thì nó có nghĩa là quyền được nói điều mà người khác không muốn nghe“. Ở đây, blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – chỉ nói lên sự thật, dù sự thật đó không phải ai cũng sẵn sàng lắng nghe.
Tuy nhiên, cô Quỳnh đến Mỹ không phải để bị bịt miệng, bởi ở trong nước CSVN cũng không thể bịt miệng được cô, thì không lý nào cô có thể bị bịt miệng dễ dàng ngay trên đất nước mà quyền tự do ngôn luận đã được tu chính án số một của Hiến pháp Mỹ bảo vệ.
____
(*) Ngày 21/3, nhà báo Dan Spinelli cũng đã có bài viết trên báo Mother Jones: Làm ơn nghe lời khuyên từ bác sĩ của bạn, đừng nghe lời tổng thống.