T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

nguyễn minh phúc: lời buồn nhân gian/lẽ nào/mây bỏ trời xưa

Phố thị – Tranh: Mai Tâm

 

lời buồn nhân gian

 

mang trang kinh nhà Phật

đi qua cõi niết bàn

gã tỳ kheo bật khóc

ôm một mùa trăng tan

 

gió vô thường vi diệu

rụng trắng sen bàn tay

sông trôi mờ khuất nẻo

thưở chim rời đường bay

 

trăng đắm mình say ngủ

hiên trời phơi gió sương

lộng trời xưa mộng ảo

đêm rợn bóng vô thường

 

bến trần gian nguyệt bạch

vọng lời buồn nhân gian

bóng thiền sư gập sách

đêm nến cháy hai hàng

 

tiếng chuông sầu vọng tiếng

trang kinh buồn mênh mông

gã tỳ kheo thinh lặng

nhìn cõi ngoài sắc không…

 

 

lẽ nào

 

lẽ nào người bỏ tôi đi

xem ta chẳng nợ nần gì với nhau

lẽ nào mưa ướt nghìn sau

tàn cơn mộng đã buốt đau trời chiều

 

lẽ nào chỉ một lần yêu

mà tôi đành nhặt cô liêu cuối đời

chỉ là mưa nhạt nhòa trôi

nghìn ân ái cũ xóa lời yêu thương

 

lẽ nào sương nhạt nhòa buông

người đi tàn tạ mây nguồn đỉnh cao

bỏ tôi lại một câu chào

mưa giăng đầu núi tình nhàu duyên xưa

 

lẽ nào gió úa mây đưa

đã thành sương khói chạm mùa hư không

người về mưa tạt bờ sông

để đời tôi lại gió giông…lẽ nào…

 

 

mây bỏ trời  xưa

 

đã qua hết một thời thơ mộng cũ

ngày tàn phai cũng hiu hắt tiêu điều

tôi đứng ngó trời sương chiều mây phủ

mà nghe tình chập choạng dưới mưa xiêu

 

người cũng bỏ tôi xuôi bờ bến lạ

mưa thì giăng sầu lớp sóng nghiêng trời

tay cuống quít ôm chiều đầy gió cả

thấy đời buồn như mấy nhánh sông trôi

 

để lại nhau một khoảng trời đầy gió

nhớ thương còn đau dập nát bờ môi

xa xót lấp mối tình xưa vụn vỡ

dấu thời gian mưa tạt bóng ta ngồi

 

chỉ còn lại trong tôi sầu một thuở

gió sương khuya mưa lạnh cuối lưng chiều

tình ngậm đắng một trời rưng rức nhớ

khói hoang tàn rụng xuống đáy cô liêu…

 

nguyễn minh phúc

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020

Bài Mới Nhất
Search