Cái bóng – Tranh: Thanh Châu
Nửa
Tăn măn một nửa hóa bùn
nửa kia muối hạt mù sương biên thùy
nửa muốn về nửa muốn đi
nửa ưng rửa tội quy y một lần
Nửa hào hoa nửa cù lần
nửa thèm nhan sắc nửa gần thanh tu
nửa thi sĩ nửa nhà thơ
nửa mùa am miếu nửa thờ phụng nhau
Nửa đời trước đã ngu sâu
độc cô cầu nửa đời sau cạn rồi
Tay cùn còn ráng sức bươi
họa may còn sót bên trời chút xanh
Ở đâu em cũng
ở đâu em cũng đàn bà
ở đâu anh cũng xưng là đàn ông
ở đâu em cũng có chồng
ở đâu anh cũng đi trồng cây si
ở đâu em cũng dậy thì
ở đâu anh cũng yêu vì có em
ở đâu em cũng rất hiền
ở đâu anh cũng bị phiền gấp đôi
tìm em anh biết đâu rồi
dù em có chạy đường trời trốn anh
Ôm em
Ôm em nới lỏng vòng tay
sợ mình ôm chặt có ngày mất em
không nghe tiếng đập con tim
khỏi lo dòng máu em tìm hướng đi
Ôm em chớ dại nói gì
môi khô ran để làm chi hở trời
áp tình lên nhé môi tươi
khỏi nghe em nói những lời linh thiêng
Ôm em đừng sợ tật nguyền
một sát na đủ bình yên một đời
không sè sẹ nữa ai ơi
ôm em cật lực dẫu rồi nguội tanh
Ôm nàng khi tóc còn xanh
vòng eo nàng có đợi mình già đâu
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2020